Chap 14: Nếu như tôi, nói yêu em...

674 53 1
                                    

Anh vì đạo lực ở tay Liên Thanh cộng thêm chút bất ngờ mà nhất thời không kịp phản ứng, chỉ có thể cố sức gỡ tay cô ra. Cô thấy anh phản kháng lại càng ra sức nắm kéo tai anh. Anh cuối cùng vẫn là bó tay chịu trói trước, không chịu được mà nắm tay cô kéo ra.

- Nè, đau lắm đó biết không? - Anh vừa dùng tay xoa xoa cái tai đã sưng đỏ nhìn cô.

- Cho chừa, suốt ngày chọc con nít! - Cô cũng chẳng vừa dùng con mắt ngây thơ mà nhìn anh.

- Con nít nào? Tui qua giờ chưa gặp Liên Khánh nha!

- Liên Khánh ai nói làm gì, tính nó cũng như ông cứng đầu khó bảo. Ý tui là Thụy Du kìa, người ta là trai nhà lành đó!

- Nhà lành cái đầu bà. Thấy nó đánh nhau chưa? Thấy nó nhậu xỉn chưa? Ở đó mà bênh vực nó. Hơn nữa nó đâu tính là con nít.

- Nó nhỏ hơn ông 1 tuổi, còn gọi ông là anh còn gì.

- Nhỏ hơn 1 tuổi mà con nít!? Nói cho bà biết dù nó có là con nít thiệt tui cũng chẳng thèm. Tinh Lâm này không bị ái nhi, ok?

Anh vừa nói xong thì cô toan nhảy vào, tên nhóc ranh ma tên Tinh Lâm này thật làm cô tức chết, nói một câu liền cãi một câu. Chỉ là lời chưa kịp nói ra.tai đã bị một bàn tay béo tròn mũm mĩm nắm chặt ra sức kéo. Hai người bị bất ngờ.lập tức kêu đau.

- Hai đứa bây lớn rồi mà cứ như con nít, hở tí là cãi nhau. Cãi như vậy cả ngày không chán sao? - Ông vừa nắm tai hai người vừa hỏi.

- Tất nhiên không chán. Con nhỏ ngốc Liên Thanh này cư nhiên là hủ nữ, cứ đem con suốt ngày ship lung tung. Hỏi không tức sao? - Anh đưa con mắt giận hờn pha chút bất mãn nhìn ông. Quanh mắt tựa hồ có giọt nước sắp tràn đến nơi.

- Nè, mọi người mới sáng sớm đã ồn vậy. Có chuyện gì sao?

Chợt một thanh âm nhã nhặn ôn nhu từ trên lan can cầu thang truyền xuống làm anh và cô ngẩn người. Người đang đứng dựa trên đó, cư nhiên là Thụy Du. Cậu một tay ôm cái eo đau nhức một tay vững chắc trượt theo lan.can bằng gỗ bóng loáng đi xuống. Ông thoáng thấy cậu tới gần cũng dần buông lỏng bàn tay đang nắm tai 2 đứa nhóc nghịch ngợm, hướng cậu cất giọng hiền từ:

- Mới dậy hả? Thôi nhanh rửa mặt rồi vô bếp ăn với vú.

- A, vú bất công, sao chỉ mình tiểu tử này được ăn? Con cũng là mới thức dậy mà. - Anh nhìn ông cất giọng mè nheo như con nít.

- Mày tự ra ngoài kiếm đồ ăn. Tao hôm nay cắt ăn sáng của mày.

Ông khẽ hừ một tiếng mà nói với anh. Xong lại thong thả nắm tay cậu dắt đi. Liên Thanh đứng bên cạnh lần này quả nhiên được một phen đắc ý, không ngừng bụm miệng cười.

- Chúc mừng! Coi như ông bị ra rìa!

- Bà im đi! Vú, hôm nay con coi như bị cắt phần cũng nhất quyết phải cùng tiểu tử này ra ngoài ăn. - Anh như cũ vẫn dùng cái giọng điệu trẻ con đó.

- Khỏi, mày không thấy nó bị đau sao? Đứng còn không vững ở đó đòi ra ngoài.

Ông lần này quả thật đã mất kiên nhẫn với anh, lạnh lùng không quay đầu lại nhìn anh lấy một lần. Anh thấy ông cư nhiên vì eo cậu bị đau mà nuông chiều đâm ra tức giận. Cái đó anh cố tình làm để có cớ chăm sóc cậu mà. Ông bây giờ trong mắt anh so với mấy kẻ chuyên phá đám không quá khác biệt. Dù biết suy nghĩ như vậy về người có công nuôi dưỡng mình thật không hợp đạo lý nhưng với anh mà nói cái gọi là đạo lý kia sớm đã không thèm tuân theo. Bỏ ngoài tai lời ông nói, anh chạy nhanh tới nắm tay cậu kéo đi, miệng không quên nói:

- Vú ở nhà lo cho Liên Thanh Liên Khánh đi. Tụi con đi còn lâu mới về.

Ông nhìn bóng lưng anh dần khuất sau cánh cổng sắt trắng tinh trước nhà mà không khỏi lắc đầu:

- Tên nhóc cứng đầu khó bảo này tính tình cư nhiên vẫn không đổi.

Đoạn quay sang cô, vẫy vẫy tay:

- Liên Thanh! Tụi nó đi rồi thôi con vô ăn với vú. Vú cháu mình ăn hết khỏi chừa phần tụi nó.

Xong lại hào sảng hề hề cười.

------ Trên đường ------

Cậu trong lúc được anh chở đi cư nhiên không nói lấy một lời, chỉ lặng lẽ ngồi sau dùng tay ôm chặt eo anh. Mũi khẽ hít hà mùi hương không khí hòa quyện cùng mùi tóc anh. Tâm trí cứ thế mà thả bay theo gió không màng thế sự. Ngay từ đêm đầu tiên ngủ cùng anh, thần trí cậu trước nay luôn bị ác mộng làm căng thẳng cực độ cưỡng ép thức giấc cư nhiên ngủ rất ngon, hơn nữa ở trong lòng cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh truyền sang thật chẳng muốn rời. Nhưng cậu căn bản lúc đó không nghĩ nhiều, chỉ đơn giản cho rằng bản thân trước nay chịu nhiều căng thẳng lại từ nhỏ ngủ riêng nên ban đêm chẳng thể cùng ai chia sẻ, lâu ngày tích tụ sinh ra ác mộng. Thật ra đôi lúc cậu cũng cho rằng bản thân thật sự không hề chán ghét lo sợ anh như mọi người vẫn thấy. Ngược lại lúc ở gần anh cũng là lúc cậu cảm thấy tâm hồn an ổn nhất.

Nhưng cậu dù miễn cưỡng cùng anh có thể gọi là có cảm tình như vậy vẫn hoàn toàn chưa xác định được nó chính là loại ưa thích nào. Là tình bạn? Tình anh em? Hay là...

- Nè, tiểu tử!

Cậu đang thả hồn theo dòng suy nghĩ bị tiếng gọi bất chợt của anh làm suýt đứng tim mà chết. Ôm ngực thở hổn hển, cậu nhìn anh ra chiều trách mắng:

- Anh không thể thông báo trước khi muốn gọi tôi sao? Làm người ta chút nữa bị anh dọa chết!

- Xin lỗi xin lỗi, em là đang suy nghĩ chuyện gì sao? - Anh cười cười gượng gạo nói với cậu.

Không biết có ai khác ngoài anh nhận ra không những anh mơ hồ cảm thấy đây là lần đầu tiên bản thân chủ động nhận sai. Hơn nữa người khiến anh chủ động lại là cậu.

- Không có gì, mấy chuyện vẩn vơ thôi. - Cậu nói với anh nhưng đôi mắt không tự chủ chuyển sang hướng khác.

Anh nghe cậu nói cũng khẽ gật đầu.

- Vậy em bây giờ có nhã hứng nói chuyện với tôi chứ. Cũng là mấy chuyện phiếm vớ vẩn thôi.

- Còn tùy vào chủ đề.

- Thế...em nghĩ sao về tình yêu? Tình yêu là gì?

- À...cái đó...chắc như kiểu 2 người toàn tâm toàn ý ở cạnh nhau, chăm sóc nhau, yêu thương nhau đến trọn đời nhỉ? Tôi về vấn đề tình cảm cũng không biết nhiều lắm đâu.

- Em đã từng yêu?

- Có thể miễn cưỡng cho là vậy. Mà anh là đang có tình cảm với ai sao? Là cô gái tên Liên Thanh đó?

- Không phải, Thụy Du nè...nếu...

Anh nói tới đây đột nhiên dừng lại. Đây cũng là giây phút hiếm hoi anh gọi tên cậu.

- Nếu như tôi, nói yêu em...thì sao?

[Đam mỹ] Ai chết giơ tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ