Chap 15: Thành lập nhóm bắt ma

655 50 1
                                    

Cậu bị câu nói của anh làm cho bất ngờ, nhất thời không kịp phản ứng. Cổ họng không biết vì lý do gì mà thanh âm cũng nghẹn ứ lại, chỉ có thể phát ra tiếng u ơ khó hiểu. Anh ngồi trước mãi không thấy cậu trả lời cũng ngầm hiểu, nhẹ nhàng đặt tay lên tay cậu:

- Xin lỗi, câu hỏi vừa nãy của tôi, em tốt nhất nên quên đi.

Cậu lần nữa lại bị câu nói của anh làm cho chết trân tại chỗ. Ngay lúc này cậu thậm chí còn chẳng biết bản thân thực sự muốn gì. Nếu cậu trả lời "có", liệu anh có chấp nhận cậu? Ngược lại, nếu trả lời "không", cậu sẽ vĩnh viễn đánh đánh mất anh, đánh mất hơi ấm thân quen của anh.

Không thể trả lời câu hỏi về tình cảm thật sự của mình đối với anh làm cậu có chút khó chịu. Lặng lẽ vòng tay qua eo anh, như có như không mà thỏ thẻ:

- Cho em thêm thời gian. Nhưng trong lúc đó, làm ơn, đừng buông tay em.

- Anh hứa.

Khẽ để bàn tay có phần run rẩy của mình bao trùm lên bàn tay nhỏ bé của cậu. Anh mừng vì cậu không xa lánh anh như người đó đã từng.

——————— Ở nhà ———————

- Liên Thanh, con rốt cục đang làm gì vậy? - Ông nhìn cô trùm tấm vải trắng lớn qua thân hình béo tròn mũm mĩm của mình không khỏi nghi hoặc hỏi.

- Lát nữa vú sẽ biết mà. Bây giờ chịu khó chút đi. - Cô nhìn ông cao hứng cười cười.

- ...

Từ khi anh và cậu ra khỏi nhà tới giờ đã hơn 2 tiếng trôi qua. Kể cả đứa nhóc ham ngủ nướng như Liên Khánh cũng đã thức dậy đi học mất rồi. Trong nhà bây giờ chỉ còn có cô và vú. Nếu không mau nghĩ trò gì giải khuây thật rất buồn chán. Có lẽ đó cũng là căn nguyên của chuyện ông vô duyên vô cớ bị trùm một tấm vải trắng kín người như vậy. Ông lúc đầu thật ra có hỏi đấy, chỉ là cô cứ úp úp mở mở nói khi nào anh về khắc biết. Không chừng hai người là vì chuyện hồi sáng mà giận nhau. Nhưng như vậy cũng đâu liên quan gì tới ông chứ!? Thầm chửi rủa trong lòng về cái số con rệp của mình, ông thật chưa lúc nào mong thằng nhóc quậy phá kia về nhà nhanh như vậy.

Về phần cô, sau khi anh và cậu cùng nhau ra ngoài đã cảm thấy trong lòng lạ thường bất an. Nếu đã muốn tạo hint thì cứ thoải mái ở nhà chứ sao phải ra đường làm gì? Ra đó chỉ tổ "tẩm bổ" cho mấy đứa hủ nữ không hề quen biết. Thật tức chết mà! Tinh Lâm! Ông mau mau dắt tiểu thụ Thụy Du về cho chị đại hủ nữ Liên Thanh này đi thôi! (:-P)

Hai người vừa chửi thầm trong bụng xong thì cũng là lúc anh dắt cậu từ bên ngoài bước vào. Với tư cách là một con hủ nữ mà nói, cô lần này nhất định không bỏ qua bất kì một cute moment nào của cặp đôi này. Cô cầm một cây ná giơ giơ trước mặt anh, nói:

- Ông, chỉ tui bắn.

Anh vừa thoáng thấy cô lòng liền có chút hoang mang. Chỉ sợ cô thù dai sẽ đem chuyện lúc sáng cãi nhau ra tính sổ, nào ngờ lần này cư nhiên là muốn anh chỉ cho cách bắn ná. Xem ra số của Tinh Lâm anh cũng còn may phước chán! Nhẹ nhàng để cậu ngồi lên một cái ghế gần đó, anh khẽ cúi đầu thì thầm vào tai cậu xong lại quay qua nhìn cô:

- Bà muốn tui chỉ bắn cái này thật hiếm thấy đó.

- Thì sao? Việc gì đến ông? - Cô đanh đá khoanh tay trước ngực nhưng rất nhanh choàng một tay qua vai anh, thì thầm - Mà hai người đi lâu như vậy chắc cũng không phải là ăn uống thông thường ha?

- B...bà...  - Anh bị câu nói của cô làm cho á khẩu tại chỗ. Hủ nữ quả thật đáng sợ mà. Cứ như là có thiên lý nhãn vậy.

- Ông bây giờ cùng tui với Thụy Du thành lập nhóm bắt ma, tui đương nhiên không đem chuyện hai người ra đồn đại lung tung.

- S...sao phải là tụi tui?

- Thì tui chỉ thấy chưa có bắt ma bắt cỏ gì được đâu. Đang muốn cho ông với ổng thân nhau mà.

Cô nói xong liền cười cười ra vẻ nham hiểm nhưng cũng là tỏ ý thật tâm. Anh nhìn cô như vậy không nhịn được cũng bất giác gật đầu. Có nhóm bắt ma này rồi, anh và cậu càng có nhiều cơ hội ở gần nhau hơn.

(Au: Không ngờ thành lập nhóm bắt ma là âm mưu của hủ nữ Liên Thanh
:-) )

Anh sau khi suy nghĩ xong cuối cùng cũng cô trên một chiến tuyến. Chỉ có cậu là ngây thơ chẳng biết gì. Thấy anh quay sang ngoắc ngoắc tay, cậu cũng ngoan ngoãn ôm cái eo đau mà tiến lại gần.

- Cầm lấy. - Anh dúi cây ná của mình vào tay cậu, bản thân chạy vào nhà lấy ra một cái khác.

- Gì đây? - Cậu nhìn anh hăng hái hớn hở như vậy vẫn chưa đoán ra là có ý gì.

- Tập bắn ná! Vú làm bia đỡ đạn!

Anh trước câu hỏi của cậu hì hì cười.

Đúng như cô nói, ông sau khi anh về sẽ biết mình vì sao phải trùm vải lên người như vậy. Chỉ là kết cục này khó làm ông vừa lòng nha!

[Đam mỹ] Ai chết giơ tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ