Chap 27: Hồn đoạt xác (1)

427 34 3
                                    

Từ chap này, linh hồn đoạt xác sẽ được gọi là Bạc hoặc 'y',Thụy Du là Thụy Du hoặc 'cậu'.

Cảnh báo: Từ đây truyện sẽ phát triển theo một hướng rất khác với bản gốc, có OOC.
-------------------------------

Tối đó, những giấc mơ cứ bao vây lấy tâm trí mơ hồ của người thanh niên anh tuấn. Từng đợt, từng đợt ảo ảnh hiện lên dưới tầm mắt bị phủ che bởi bóng đêm dày đặc trong căn phòng chỉ kê độc một chiếc giường đơn. Y khẽ cựa mình, nhíu mi, miệng vô thức gọi ra cái tên đã xuất hiện không biết bao nhiêu lần trong khoảng không ký ức:

- Lý....Lý.....nhóc con....anh nhớ em....

Mồ hôi theo từng tấc da thịt y chảy xuống cần cổ non mềm, thấm ướt cả áo, hơi thở dần đánh mất đi nhịp điệu, tim đập ngày càng nhanh, tựa như có thứ gì đó muốn thoát ra khỏi cơ thể này. Tâm thức y hư ảo, vỡ vụn, xoay vòng đến mệt mỏi. Sau cùng, y bị chính ý thức của mình đánh gục, ngoan ngoan đi theo sự dìu dắt trong giấc mơ.

Trong mơ, một thanh niên dáng dấp cao to, làn da ngăm ngăm rám nắng đang ngồi gác chân lên đùi thành hình chữ ngũ, tay cầm mấy lá bài Tây, khóe môi khẽ nhếch lên để lộ hàm răng trắng sứ. Xung quanh y bị vây lấy bởi một nhóm nhỏ tầm chục người, lớn có, nhỏ có, bất phân giới tính, độ tuổi. Chàng thanh niên cười cười, thoáng chốc cau mày, rất nhanh lại giãn hàng mi ra, trông hệt như đang đắn đo suy nghĩ. Rồi y rút mạnh lá bài trên tay, nện xuống bàn. Cả đám người vây quanh y từ giây phút đó như thể vỡ chợ, la hét đến đinh tai nhức óc. Nhưng rốt cuộc chỉ đổi lại cái ánh nhìn cực kì khó chịu từ y. Cả đám người ngay tức khắc im bặt.

Người thanh niên thở dài, nhẹ rút điếu thuốc trong túi châm lên, rít dài một hơi rồi nhả ra làn khói trắng nhờ nhờ. Thân thể y ẩn hiện trong khói bay, trông vừa tôn nghiêm vừa quỷ dị. Y đứng lên, rời khỏi casino ồn ã, tiến về phía đô thị chói chang ánh đèn điện.

Thành phố kia tuy sáng rỡ lộng lẫy nhưng vĩnh viễn chẳng bao giờ đón chào y.

Lắc lắc cái túi quần đã nặng lên không ít do mấy tờ polyme vừa thắng được trong vụ cá cược ở sòng bài. Tuy đa số chỉ là vài ba triệu đồng của đám tay mơ nhưng y lại bất giác mà nhếch lên khóe môi.

Phía dưới chân cầu nơi con phố nhỏ, có người đang chờ y.

Đứng dưới chân cầu, nhả ra làn khói thuốc hư loãng nhưng cay cay gắt mũi, y lặng ngắm nhìn dung nhan cậu con trai đối diện. Cậu nhóc này nhỏ hơn y vài tuổi, cũng thấp hơn y. Làn da cậu trăng trắng, loang lổ vài hình xăm rồng hổ ghê người, nhưng trong mắt y lại vô cùng đáng yêu. Hai người đứng cạnh, vô tình hữu ý mà tạo ra một cảm giác hòa hợp đến không ngờ. Y xoay xoay điếu thuốc hãy còn nguyên trên tay, đưa tới trước mặt người kia. Cậu nhóc cau mày, nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng ra ngậm chặt điếu thuốc, rồi đứng im để y châm cho mình. Y cười, lấy tất cả tiền thắng được từ sòng bài trong túi ra, dúi vào tay cậu.

- Cầm lấy. - Y nói, khẽ hôn lên vùng trán cậu một cái, thật nhanh, thật dịu dàng nhưng cũng đủ để người kia cảm nhận được.

Cậu thanh niên đỏ mặt, nhanh tay kéo cái nón lưỡi trai vẫn luôn nằm trên đầu xuống nhằm che khuất tầm mắt đã hơi ươn ướt. Y nhìn cậu, không nói. Lát sau, y nhẹ nhàng bắt lấy vành nón mà kéo lên. Khuôn mặt cậu nhóc vẫn chưa hết đỏ, nếu không muốn nói là càng đỏ gay gắt hơn. Khóe mắt cậu rưng rưng lệ nhìn y. Y dùng ngón cái to lớn quệt đi những giọt nước ấy, ôm chầm cậu vào lòng:

[Đam mỹ] Ai chết giơ tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ