Chap 17: Anh họ

587 43 10
                                    

Tinh Lâm sau một hồi làm bở hơi tai đống việc nhà chất cao hơn núi cuối cùng cũng chịu thua mà cúi đầu xin lỗi Liên Thanh. Anh sau hôm nay mới biết, vú của mình không ngờ lại siêu phàm như vậy. Ngày qua ngày công việc lặp đi lặp lại, không những chưa từng tham vãn mà lúc nào cũng hào phóng sảng khoái. Quả thật trong lòng có chút nể phục ông.

Đưa mắt nhìn quanh quất một hồi, không thấy cậu, anh cư nhiên hỏi:

- Tiểu tử đó đâu rồi?

- Về rồi?

- Sao lại về? Có chỗ nào không vừa ý sao?

- Không có, là tui kêu Tiểu Du về.

- Lí do?

- Nè, ông thôi cái kiểu hỏi tội chất vấn đó đi được không? Tui kêu Tiểu Du về vì mày mai cậu ta có buổi học ở trường. Ông không tính bắt cậu ta phải ở đây với ông 24/24 đó chứ?

Cô nghe anh hỏi chất đống lại theo cái kiểu như đang truy vấn tội phạm xác thực rất khó chịu. Tiểu Du về thì cứ cho là cô xúi dại đi. Nhưng người ta cũng đâu thể ở mãi bên tên ngốc đó được. Hơn nữa theo tin "tình báo" trong hội hủ nữ của cô thì tên nhóc Thụy Du kia chính là một công tử bột nhà giàu, con nhà gia giáo lại còn đang học ngành y. Sau này ra trường gia thế không nhỏ, không sớm thì muộn cũng thành đại bác sĩ trong giới. So với tên ngốc nào đó chỉ biết suốt ngày chơi với ma rõ ràng tốt hơn. Nhìn kiểu nào cũng không xứng.

Nhưng đâm lao thì phải theo lao. Đã là hủ nữ lại thấy Tinh Lâm nhà mình quanh năm đến nắm tay người khác còn không có. Cô quả thực có chút nhói lòng. Nhưng trời không phụ lòng người. Mấy ngày trước anh chẳng những hiên ngang đem Tiểu Thụy Du về nhà mà còn cùng cậu ta một phòng một giường cùng ngủ. Khỏi phải nói con tim hủ nữ của Liên Thanh thấy cảnh này liền đập nhanh tới cỡ nào. Nhanh chóng ship, ship và ship.

Nhưng mấu chốt ở đây, cũng chính là điều làm cô hứng thú nhất chính là với ngoại hình nhỏ nhắn như con nít luôn khiến người ta liên tưởng mấy nhóc tiểu mỹ thụ của Tinh Lâm ấy vậy mà trước Thụy Du đùi thon eo thon thụ không thể tả lại có thể lật kèo, từ thụ thành công.

Anh sau khi ngẫm nghĩ đôi chút, cuối cùng quả quyết, vừa nói vừa lay lay vai cô:

- Bà quan hệ rộng như vậy, có biết ai cũng học ở đại học y không?

- Trực tiếp quen biết thì không có, nhưng chịu khó dò hỏi chút sẽ ra. Sao vậy?

- Vậy... - Anh nói tới đây bất giác nuốt nước bọt một cái - Nhờ bà nhắn với người đó nếu có thể giúp tôi vào trường gặp Thụy Du,  tôi sau này sẽ hậu tạ.

Liên Thanh nghe xong câu này bất giác "ờ" một tiếng, lại nhìn anh bằng ánh mắt "đang toan tính gì hả cưng" rất mập mờ. Anh đối với loại ánh nhìn này không báo trước ho nhẹ mấy tiếng, nhanh chóng lảng đi mất.

Hôm sau, Liên Thanh rất nhanh đưa tới cho anh một tấm thẻ sinh viên cùng một chồng sách y khoa mà chỉ cần nhìn thôi cũng đủ phát ngán, nói:

- Ông cầm chồng sách với tấm thẻ này tới trước cổng trường, có ai hỏi thì nói là muốn vào đưa đồ. Tiện thể tìm người trong hình này.

Cô vừa nói vừa chỉ chỉ vào tấm hình chụp sinh viên. Như sợ anh lơ đãng không chú ý còn nắm tai anh xách lên một cái rõ đau, dúi đầu vào tấm thẻ.

Anh bây giờ mới để ý nha. Người trong hình này không biết vì lý do gì lại giống Tiểu Thụy Du nhà anh như đúc, như kiểu anh em một nhà vậy.

Nhìn tấm ảnh chụp một hồi, lại liếc sang dòng chữ đề tên bên trái : Trần Quang Trung. Cái này lại càng lạ nữa nha. Nếu khác họ thì chắc chắn không phải anh em rồi, nhưng vẫn giống nhau như vậy. Hẳn là có gian tình rồi.

- Nè, người này rốt cục là ai vậy? - Anh vừa nhìn cô vừa hỏi.

- Không rõ, nghe nói là anh họ Tiểu Du.

Anh "à" môt tiếng xong lại biến vào nhà thay quần ào. Anh em họ, anh em họ, anh em họ. Vậy là không sao hết. Anh tự lẩm bẩm như vậy.

Chừng mười lăm phút sau, Tinh Lâm trong bộ đồ trắng đen* thường thấy xuất hiện dưới mái hiên trường đại học. Đối với một người chỉ học hết phổ cập là nghỉ như anh thì chỗ này quả thực có chút rộng lớn. Lại vô cùng thiêng liêng cao quý theo một nghĩa nào đó mà ngay chính anh cũng không hiểu được.

Dạo quanh khuôn viên một vòng, anh chăm chú hết nhìn dòng người qua lại lại nhìn vào tấm thẻ sinh viên. Hi vọng có thể tìm ra người tên Quang Trung này sớm một chút. Nhưng tiếc là số anh xưa nay không tính là quá may mắn, bởi vậy phải đi gần như là hết cả cái trường to tổ bố mới thấy ai kia đang ung dung ngồi đọc sách trong thư viện. Một chân còn tùy ý gác lên đùi, thỉnh thoảng lắc lắc vài cái. Hơn nữa người đó ngồi lại là góc vô cùng khuất nha. Vô cùng vô cùng khuất.

Anh lúc này trong lòng chợt nảy sinh chút khó chịu không rõ, cảm giác cứ như bị người khác cố ý trêu đùa. Xốc lại chồng sách nặng sắp vì lực hút Trái Đất mà rơi ra, anh hùng hùng hổ hổ tiến vào trong, trước mặt người kia thả sách rầm một cái xuống bàn.

- Cậu tới trễ. - Quang Trung đến một câu liếc mắt cũng lười, như có như không nhàn nhạt nói với anh.

- Là do anh ngồi ở chỗ vốn dĩ quá khuất, tôi đây không thấy được.

- Ờ, lần sau sẽ chú ý.

Người nọ vẫn như cũ dùng cái ngữ khí lạnh như băng đáp lại, tay hờ hững lật trang sách.

- Nè! - Anh tức giận đập tay xuống bàn - Đồ anh cần cũng mang tới rồi. Mau nói xem thằng nhóc em họ của anh đâu rồi hả?

- Nó chưa tới đâu.

Quang Trung lần này cảm tưởng có chút phiền mới ngước lên nhìn, định sẽ mắng anh một trận. Nhưng ngay lúc ánh mắt vừa chạm vào khuôn mặt thanh tú kia, khóe mắt môi bất giác run lên, từ trong vô thức thì thầm:

- Lập Lập!?

_________________________________________

* Bộ đồ tui nói đây :-)

* Bộ đồ tui nói đây :-)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.



[Đam mỹ] Ai chết giơ tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ