Chap5 : Tâm sự đêm khuya :''>

282 11 2
                                    

- Là cô làm Tố Nhi chảy máu?

Giọng hắn đầy giận dữ vang lên.

- Tôi.. Tôi..

Cô bỗng trở lên lắp bắp. Chưa bao giờ cô thấy hắn tức giận như vậy.

- NÓI!

- Tôi.. Tôi không cố ý!

- Hừ, không cố ý? Cô là đang lừa trẻ con sao??

- Không có!

- Cô còn nói..?

Hắn nói rồi vung tay định đánh cô thì nhỏ kịp thời ngăn lại..

- Thôi mà anh! Chắc chị ấy cũng không cố ý đâu! Mình đi băng vết thương lại cho em nha!!

- Hừ! Coi như cô may mắn! Cô mau dọn dẹp chỗ này cho tôi! Tối nay Tố Nhi sẽ ngủ phòng tôi, cô xuống phòng giúp việc mà ngủ!

Hắn lạnh lùng nói với cô, rồi lại quay sang nhỏ ôn nhu:

- ... Còn em nữa! Người gì đâu mà hiền quá vậy? ( ?!) Lên đây anh băng vết thương lại cho!

Nói rồi hắn dìu nhỏ lên phòng, bỏ lại cô trong căn phòng bếp lạnh lẽo.

Trong hoàn cảnh này cô không biết nên mang ơn hay ghi thù với nhỏ nữa. 

Nhỏ mới về một ngày mà cuộc sống của cô đã thay đổi như này rồi thì không biết sau này sẽ ra sao?

Cô lặng lẽ thu dọn mà nước mắt tuôn rơi...

- Thôi phu nhân, người vào phòng nghỉ đi, để đấy tôi dọn cho!

Tiếng của cô giúp việc vang lên.

- Vậy nhờ cô!

Cô nói rồi chạy vào phòng, ngăn những giọt nước mắt đang rơi lã trã.

---------

11h00..

- Phu nhân, người còn chưa ngủ sao?

- Cô không cần gọi con là phu nhân đâu! ... Dù gì tên đó cũng không thuộc về con nữa.

Cô trả lời. Câu sau như nhỏ dần đi.

- Tôi nói cái này, cô có nghe không?

- Dạ?

- Hồi bằng tuổi cô, tôi cũng có một người bạn đời như là cậu chủ vậy, chỉ có điều không kếch sù như vậy thôi. Anh ta cũng lạnh lùng, tính khí thì khi nóng khi mưa, nhiều khi khiến tôi phát khóc. Nhưng tôi vẫn không nản, vẫn không từ bỏ như cô đây... Và rồi một ngày, anh ta rời xa tôi, xa mãi mãi... Tôi không còn có thể gặp lại nữa! Và cô biết sao không? Chỉ vì anh ta đam mê cờ bạc rồi lại rượu chè gái gú... Cũng đã 10 năm rồi, tôi chưa một lần có ý định tiến thêm bước nữa, hình bóng anh ta vẫn chưa phai nhạt trong tôi, cô ạ! Bởi tôi biết, anh ta cũng yêu tôi, từng cử chỉ và hành động của anh ta đều cho thấy điều đó, nhưng! Một người với tính khí như anh ta đời nào lại chấp nhận một tình yêu thương mại là tôi đây? Vậy nên, anh ta cố tỏ ra lạnh lùng vô cảm, trong khi lòng còn yêu tôi nhiều...

- ....

Không khí bỗng trở lên yên ắng kể từ khi người giúp việc ngừng kể..

- Vậy cô nói con nghe những lời này để làm gì?

- Để cô tin vào tình yêu, một tình yêu sẽ có phép nhiệm màu.

- .. Nhiệm màu? Tình cảnh của con bây giờ cho cô thấy phép nhiệm màu ư?

Cô vô cảm nói..

- Không cô à! Tuổi trẻ ai chẳng có lúc lầm lỡ? Nói gì cậu chủ chỉ mới ngoài 20?

- Kể cả như vậy thì trước giờ anh ta cũng đâu ưa con?

- Không ưa vì nghĩ cô cũng chỉ là món đồ, một món đồ thương mại như tôi, với ý nghĩa muốn vơ vét tài sản này của cậu ấy.

- Chẳng lẽ anh ta nghĩ hoàn cảnh nhà con túng quẫn đến vậy?

- Cái này thì phải hỏi cậu chủ. Tôi không đoán được ý nghĩ của cậu ấy!

Người giúp việc cười mỉm nhìn cô đang đăm chiêu..

- Tôi nghĩ có lẽ cậu chủ cũng không đến nỗi ghét cô đâu! Chỉ là cậu ấy chưa nhận ra điều đó thôi!

- Không ghét con? Nếu vậy anh ta đã không dẫn Tố Tố về.

- Tố Tố? 

Người giúp việc lại nhìn cô với ý cười

- Có gì đáng cười hả cô?

- Cô gọi cô ta là Tố Tố sao?

- Dạ vâng? Tên nhỏ đó mà?

- Vậy cô cảm nhận về con người Tố Tố là như thế nào?

- Cái này thì con cũng chưa biết bởi mới tiếp xúc với cô ta được một ngày nay.

- Cứ nói theo cảm nhận của cô! 

- Thì, là một con người khá trẻ con, cũng tốt bụng, dễ thương nhưng một số trường hợp thì lại rất khó hiểu.

- Toàn điều tốt đẹp nhỉ?

- Là sao ạ?

- Tôi chưa thấy ai có cảm nhận về kẻ cướp chồng mình như cô vậy! Phải chăng là cô bé đó thật sự không xấu bụng?

- Con cũng nghĩ vậy, thành thật mà nói thì con cũng không có ác cảm với cô ấy đâu!

- Vậy thì tốt! Vì thật ra cô bé đó không xấu!

- Cô biết chuyện gì đúng không ạ?

- Không có gì, rồi cô sẽ thấy!

.... - Có điều, tôi nghĩ cậu chủ chỉ quan tâm đến cô bé như một người em gái thôi!

- Thật ạ?

- .. Có lẽ vậy!

Và người giúp việc lại cười mỉm, kín đáo.

-....

Cô lại rơi vào trong suy nghĩ của chính mình., đắm chìm nghĩ ngợi miên man đến nỗi ngủ quên lúc nào không hay.

Cô giúp việc lại nhẹ nhàng kéo chăn, hôn lên trán cô..

'' Ngủ ngon nhé cô chủ bé bỏng của tôi ơi! ''


---------


Nếu mọi người không ghét triện ta thì đọc rồi góp ý giúp ta nghen!! ><

Và,

Đừng quên để lại một vote + một comment nhé!! :3

Oáp muộn roài ta sleep đêy, các nàng ngủ ngon nhoa * moa *  <33 

#yêu

#Riin 

Vợ À... Anh Xin Lỗi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ