Chap8: Lo lắng?!

390 16 9
                                    


Tại bệnh viện...

Cô vẫn đang trong phòng cấp cứu.

Bên ngoài có bà giúp việc, có nhỏ, và.. có hắn!

Hắn vẫn ngồi đó, trầm lặng, suy tư, trong lòng mặc nhiên có thứ cảm giác lo lắng mà trước đây anh chưa từng có.

Tất cả, cũng vì anh không tốt...

-------------

- A.. Anh có sao không?

Hắn đang bước xuống cầu thang thì gặp cô.

- Nhìn sắc mặt anh không được tốt.

Hắn nhìn cô, lại nghĩ về câu nói của nhỏ, cảm giác bực bội lan tỏa con người hắn, hắn quát lên:

- Không liên quan đến cô

Đồng thời hất tay cô ra để đi xuống thì....

- Áaaa.... 

Sau đó, mọi chuyện xảy ra đúng theo quỹ đạo của nó.

--------------

Nãy giờ, y tá bác sĩ cứ thay phiên nhau ra vào làm lòng hắn như có lửa đốt. Nhỏ đứng lặng yên, nhìn hắn...

" Quả nhiên, là anh lo lắng cho chị ấy... Ai da, có chút buồn a! "

* ting *

- Bác.. Bác sĩ, phu nhân nhà chúng tôi sao rồi?

Bà giúp việc là người nhanh nhất chạy đến bên bác sĩ..

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức...

Mặt hắn sầm lại, tiến đến xốc cổ áo vị bác sĩ già

- Ông nói cái gì? Là bác sĩ mà ông có thể nói vậy sao? Có tin tôi cho ông về quê chăn vịt không hả?

Lần đầu tiên, thấy hắn nói một câu dài với người khác như vậy.

Lần đầu tiên, thấy hắn tức giận đến thế.

Và cũng là lần đầu tiên, hắn hành động một cách vô thức vì cô.

- Bình tĩnh nào cậu trai trẻ, cậu là gì của bệnh nhân hửm?

- ... Là chồng cô ấy!

Nhỏ bất ngờ. Bà giúp việc cũng bất ngờ. Hắn, là nói mình là chồng cô ư? Sốc nha!

- Được rồi, mà tôi cũng chưa có nói hết, không cần thiết phải nhảy họng tôi như vậy!

- ....

- Là nhờ chúng tôi đã cố gắng hết sức nên bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.

Cả 3 nghe bác sĩ nói mà ngạc nhiên, rồi thở phào nhẹ nhõm. Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên cánh môi hắn, nhưng rất nhanh, lại biến mất, y hệt chuồn chuồn đạp nước.

- Vậy chúng tôi có thể vào thăm?

Bà giúp việc chợt nhớ ra cô.

- Cũng được, bệnh nhân chắc cũng đã tỉnh. 

- Dạ, cảm ơn bác sĩ!

- Không có gì, đó là nghề của tôi!

'' Hừ! Nghề của ông ta là diễn viên thì hợp hơn. Xém chút nữa là mình đem dầu hỏa đốt nhà ông ta rồi! Mà sao tự dưng lại lo lắng cho cô ta nhỉ? Mày điên thật rồi Vũ ơi! ''


- End chap - 


-----------------------------

Tớ nói cái này các cậu nghe nhé, một câu thôi!

- Dạo này các cậu cho tớ ăn bơ nhiều quá, sắp ăn đến ngập mặt không còn thời gian viết truyện luôn rồi đấy! =))

-----------------------------

Vợ À... Anh Xin Lỗi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ