Chap 22

122 7 4
                                    


Sáng.

Một thân ảnh hoàn mĩ đến từng góc cạnh đang nằm ngủ yên trên chiếc giường mềm, bất chợt nhíu mày vì tiếng xả nước từng đợt nơi góc phòng.

- Ừm.. Tiểu Hi, mới sáng sớm em đã làm gì vậy?

Hắn dụi mắt, mơ màng.

- A, đã làm anh thức giấc à? 

Tiếng cô từ trong nhà tắm vọng ra.

Hắn theo đó mà nhìn vào nơi phát ra giọng nói. Từng đợt hơi nước bốc lên, phả vào nơi cửa kính. Có cái gì đó, mờ mờ, ảo ảo, khiến hắn không kìm nổi mà đứng dậy bước vào nhà tắm. Trên khuôn mặt vẽ lên một đường gian xảo.

* cạch *

- .. Áy, anh vào đây làm gì?

Cô đang kéo cái dây áo đằng sau xuống thì hắn mở cửa bước đến, cô lúng túng vội túm lấy cổ áo nhưng vẫn không thể che đi bờ vai mảnh khảnh trắng nõn đang dần lộ ra, và quai áo thì dần trễ xuống. Một cảnh tượng hết sức gợi tình a~

Hắn thoáng đỏ mặt, đi đến bên cô. 

Hắn càng đến gần, cô càng lùi.

- Tiểu Hi, cẩn thận!

Lúc cô nghe xong câu đó của hắn thì cũng đã sượt chân vào bông tắm, ngã ngửa ra sau. Hắn vội nắm lấy tay cô nhưng theo quán tính tự nhiên thì hắn và cô, đều ngã :))

Hai người rơi cái tùm vào bồn nước cô vừa chuẩn bị. 

Cả người bị ướt. Quần áo ướt. Tóc ướt. Mặt ướt. Và, môi ướt!?

Cô trợn tròn mắt. Hắn.. Hắn.. Hôn cô?

Cứ ngỡ là sự việc chỉ do tai nạn. Ai ngờ hắn cứ mãi dây dưa :v 

Hắn hôn như chưa từng được hôn. Liếm mút môi cô một hồi, lưỡi hắn mon men, vờn quấn lưỡi cô, hại cô đỏ mặt tía tai, vùng vẫy chân tay nhưng vẫn không thoát ra được. Hắn như con hổ đói oxi liền ngấu nghiến sinh khí của cô đến mức gần như cạn kiệt mới buông tha.

Cô vừa thoát ra liền khua chân múa tay, đấm đá hắn loạn xạ.

- Trần Thiên Vũ anh. Cái đồ.. Đồ xấu xa. Đồ lưu manh. Đồ sở khanh. Đồ lợi dụng! Em đánh, đánh chết tên xấu nhà anh!!

- Á.. Aaa.. Đau đầu quá! Hi đánh trúng vết thương của anh rồi. Cái đầu anh mới mổ xong, vết thương chưa lành liền bị em đánh ngoác ra rồi. 

- ... Lộn xào :v Anh có mà đau mồm chứ đau đầu gì.

- Đ.. Đau.  Anh đau thật mà. Anh đau quá Hi ơi..

Thấy hắn có vẻ khổ sở. Trên gương mặt lấm tấm không rõ nước hay mồ hôi. Chỉ thấy sắc mặt anh tái nhợt đi. Cô nhói lòng.

- Anh.. Đau thật à?

- Thật.

- E.. Em không biết. Là em sai, xin lỗi anh nhé. Để em dìu anh ra.

- Ừm.

Có con sói già lừa được con thỏ non nớt ngây thơ liền cười khoái trá trong lòng nhưng trên khóe môi chỉ dám nhếch nhẹ, vì sợ ai kia phát hiện!

- Vũ.. Vũ?

- Ơ hở?

- ANh nghĩ gì mà có vẻ '' suy tư '' vậy?

- A không có gì. Cơ mà anh đang lạnh cóng cả người rồi nè.

Cô nghe anh nói mới nhận ra cả hai đang ướt sũng. Nhìn sang hắn thấy cơ bụng săn chắc đang dần hiện ra sau lớp áo ngủ. Hóa ra hắn cũng có múi, là 6 múi lận a~~

Khoan, áo - ngủ? 

Bomeroi @@ Cái áo ngủ của cô.. Vừa tháo dây còn chưa kịp buộc lại từ khi hắn bước vào! 

Len lén nhìn xuống, đôi mắt cô liền bắt gặp thân hình của mình cùng chiếc bra đang hé lộ sau lớp áo ngủ lơ lửng lưng chừng người. 

- Á!

Hai tay cô vội kéo áo lên. Đồng thời lấy hai tay làm hình chữ X che trước ngực. Cmn, bảo sao cô cứ cảm thấy man mát, còn tưởng hắn bật máy lạnh vào buổi sáng mùa đông này chứ.

Mí mắt hắn giật giật, đôi môi khẽ nhướng lên:

- Anh.. Không có hứng thú với thân hình trẻ lên 5 :)

... 

...

- Anh..!!

Cô sau một hồi thông não liền tức tối định giơ nanh vuốt chỉ chực vồ hắn.

- Ắt xì!

- Đấy, em cứ lo ở đó nhe răng với anh mà không lo thay quần áo đi, cảm lạnh rồi kìa.

- ..

- Hay là, anh thay giúp em rồi đổi lại em sẽ thay giúp anh? Cảm giác sẽ rất highing nha~~

- Biến thái! Anh- thay ngoài đây, em sẽ vào trong nhà tắm!

Nói rồi cô bình bịch chạy vào nhà tắm, để lại hắn với nụ cười ngây ngốc.

15 phút sau..

- Chết mẹ! Quên không mang quần áo vào thay rồi?!


-- End Chap --



Vợ À... Anh Xin Lỗi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ