Chap13 : '' Không phải đã có tôi cùng chơi sao? ''

283 15 3
                                    


- Cậu chủ mới về... Dạ, có cậu Minh Khang tới chơi!

- A! Thiên Vũ anh về rồi~

Cô reo lên khi thấy hắn làm hắn có chút vui a~ 

Nhưng bỗng có cái đầu con con ló ra làm hắn lại sầm mặt.

- Ây da! Có con là khách quý đến chơi mà sao thấy mặt cậu có vẻ khó đăm đăm vậy?

- E hèm cậu là đang muốn cái nhà này được yên ổn vậy cho nên con VỀ dùm cậu nhá!

......

- Hic.. Mộc Hi tỷ tỷ... Cậu Thiên Vũ bắt nạt Khang kìa...

Thằng bé phồng má phụng phịu, mắt long lanh chực khóc.

Cô vội vàng chạy đến ôm nó, dỗ dành nó.

Hắn xem mà thấy nhức nhối con ngươi.

Gì cơ? Nguyễn Trần Minh Khang là đang làm nũng với bảo bối của hắn ư? Không có cửa đâu con!

Hắn nhếch môi, tiến lại sát bên thằng bé, ra vẻ tươi cười dỗ dành.

- Ồ? Khang Khang ngoan? Cậu thương? Lại đây với cậu một lát nào~

Thằng bé thấy vậy cảm giác bất an, lùi dần, lùi dần ra phía cửa rồi mất dạng.

Trước khi đi còn ngoái lại hét:

- Cậu cứ đợi đấy! Con về méc mẹ chú ăn hiếp con!

Ặc.. Ăn - hiếp??

Ôi thôi, sai lầm lớn nhất của đời hắn là có một đứa cháu như tên láu cá kia... =='

Trở lại với hắn..

- Ể? Khang vừa tới chơi anh lại dọa người ta bỏ về rồi, chán ghê~

- Ủa mà Tố Tố đâu rồi anh?

- Cô ấy bay qua Mỹ rồi!

- Hả? Tại sao tự dưng lại qua đó?

- Cô ấy bận đi công tác, hiểu chưa?

- À~

Cô lại tiu nghỉu.

- Em là đang không có ai cùng chơi?

- Ừm hưm~

Cô gật gật đầu, điệu bộ rất dễ thương.

- Chán ghê a~ Chẳng còn ai chơi với Hi cả!

- Ai bảo không?

- Hể?

- Còn tôi này? Không phải đã có tôi cùng chơi sao?

- Anh á...

- Sao nào?

- DUYỆT!!!

Cô cười. Hắn cũng cười.... Cô Tâm, cũng cười =))

Căn nhà lại tràn ngập trong tiếng vui đùa của cô và niềm hạnh phúc của cả ba...

 '' Hạnh phúc là đây chứ đâu? Vậy cớ sao ta cứ đi tìm hạnh phúc trong khi nó lại lù lù ngay trước mặt? Hạnh phúc.... Đôi khi lại là những điều giản đơn nhất! ''



-- End Chap --





P/s: Ngủ ngon nhé các tềnh iu <33

#Riin



Vợ À... Anh Xin Lỗi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ