Chap11: Mọi thứ như bây giờ thật tốt!

288 12 4
                                    

Sáng hôm sau...

Trên chiếc giường xinh xinh có một thân ảnh nhỏ đang đắm chìm trong cơn mộng đẹp. Đôi mày chốc chốc lại khẽ nhíu vì những tia nắng sớm ngoài kia. Bỗng, một bàn tay to lớn đầy ôn nhu, xua đi những tia nắng đang không ngừng nhảy nhót, trên khuôn mặt cô ấy. Vẻ mặt chứa đầy sự dịu dàng cưng nựng.

Hắn nằm bên cạnh cô, ngũ quan tinh xảo đến từng milimét. 

Ánh mắt luôn hướng về phía cô.

Nhẹ nhàng đi xuống không nỡ đánh thức cô dậy.

.................

- Chào buổi sáng, anh Vũ!

- Tố Tố, chào buổi sáng!

Hắn vẫn vậy.

Vẫn yêu thương cô.

Có chăng chỉ khác ở mức tình cảm.

Là... Tình cảm của người anh trai, dành cho em gái bé bỏng của mình.

- Chúng ta nói chuyện chút chứ?

- Dạ được thôi.

Nhỏ cười hiền. Đi theo hắn ra ngoài vườn.

Hắn thư thái rót nước. 

Cả 2 cùng nhâm nhi tách trà buổi sáng.

Cặp đôi '' Tố Tố '' vẫn còn đang say giấc y hệt chủ nó.

Không khí im lặng bao trùm. Một lúc lâu, hắn mới cất tiếng hỏi:

- Mẹ em sao rồi?

-....

- Sao.. Anh biết?

- Trả lời anh đi.

- Sắp không qua khỏi.

Nhỏ nhàn nhạt.

Khóe mắt cay cay.

Cả 2 lại im lặng. 

Chỉ nghe tiếng gió thổi.

Trong những ngày qua hắn đã sai người đi điều tra về nhỏ. Phát hiện được mẹ nhỏ đang bị bệnh nặng, nằm điều trị tại một bệnh viện nhỏ nơi xa. Hằng ngày nhỏ vẫn đến thăm bà mà hắn không hề hắn biết. Nói hắn quan tâm nhỏ, liệu có đúng như vậy?

- Anh giúp em điều trị cho mẹ!

- ... Như vậy không được. Thật sự, rất không được.

- Tại sao?

- Chỉ là.. Em mãi mãi không muốn nợ anh!

Nhỏ cúi mặt.

- Haha..

Hắn đột nhiên cười lớn. Làm nhỏ ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn nhân cơ hội đấy, nhìn trực diện vào mắt nhỏ, dõng dạc:

- Có khí chất. Anh cho em vay, không lãi suất, vô thời hạn, chịu không?

Nhỏ nhìn hắn, bằng con mắt đầy yêu thương và biết ơn. Nhỏ nhẹ nhàng gật đầu.

- Chúng ta, sẽ là bạn tốt mãi chứ?

- .. Mãi mãi sẽ coi em như em gái!

- Chứ không phải tình nhân?

Nhỏ đùa cợt.

- E hèm! Em tốt nhất đừng nên rắc thính người đàn ông đã có gia đình =,=

- Hẳn là đã có gia đình?

Hắn bất giác mỉm cười, đưa tay lên gãi đầu bâng quơ.

- Anh... Chắc đã có câu trả lời cho riêng mình nhỉ?

- Ừm... Anh yêu cô ấy!

- ...

- Sao nào? Tiếc nuối cho một mối tình sao?

- Haha.. Không có gì! Chỉ là không nghĩ anh sẽ nói ra những lời như vậy!

Cả hai lại ngập trong tiếng cười.

Đâu đó trong căn nhà, một con mắt dịu dàng nhìn hướng phòng cô rồi lại nhìn hắn và nhỏ.

'' Mọi thứ như bây giờ thật tốt! ''


-- End Chap --


-------------------

Ra chap hơi muộn, dù sao cũng có cố gắng!

Mọi người đọc truyện vui vẻ!

Và cũng đừng quên để lại 1 vote, 1 comment cho tớ nhé!!

#Yêu

#Riin 

------------------

Vợ À... Anh Xin Lỗi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ