Chap15 : Những kẻ không hẹn mà gặp :v

195 11 6
                                    


Nắng dịu. 

Mây bay.

Gió thổi nhẹ.

Hắn cùng cô nắm tay đi song song như đôi tiên đồng ngọc nữ khiến ai cũng phải ngoái nhìn.

- Thiên Vũ nè!

- Hửm?

...

- Có gì thì nói đi?

Hắn thấy cô gọi xong lại cứ nhìn chằm chằm mình nên mới cất lời hỏi.

- Nhìn chúng ta giống cha con nhỉ?

- Ặc..

Hắn tranh thủ lúc cô nói thì uống ngụm nước. Nào ngờ chưa kịp trôi xuống họng thì đã bị hôn đất rồi.

( Ta nói nhỏ các nàng nghe, cái này hôm trước cô giáo ta gọi nó là: '' gửi tình yêu vào đất '' á >< )

- Cậu trông kìa, mất vệ sinh ghê chưa! Cậu không biết là trong ngụm nước cậu vừa thải ra ấy, nó có bao nhiêu con vi khuẩn gây hại không? Đây là cậu đang gián tiếp làm ô nhiễm môi trường a~

Giọng một đứa nhóc bỗng lanh lảnh vang lên phía sau hắn.

Ối trời!

Nhục cmn nhã chưa kìa!

Già đầu rồi còn bị một đứa nhóc giáo huấn hơn cả con nó.

Cơ mà sao nghe giọng quen quen, hắn và cô cùng ngoảnh lại phía sau thì bắt gặp khuôn mặt bành chướng của thằng nhóc Minh Khang đang nhìn hắn che miệng khúc khích cười. Bên cạnh thằng bé có một chị gái xinh xinh mà cô chưa gặp bao giờ. Vậy là cô, cứ thế ngây ra nhìn cô gái đó cùng hắn đang đứng bên cạnh đen mặt không nói thành lời.

- Mẹ! Mẹ xem kìa! Mợ Hi nhìn nhan sắc thiên phú của mẹ mà ngây ra luôn kìa!

Thằng nhóc tinh nghịch không tiếc lời khen cô gái bên cạnh, người mà nó gọi là mẹ.

- Hahaa..

Hắn bỗng cười lớn.

-  Lưu Ly chị à, em nói chị nghe! Nhìn xa trông giống Thúy Kiều, nhìn gần mới biết... Người yêu Chí Phèo :33


............ Quác quác .............

Nhìn qua có thể thấy một đàn quạ đang lơ lửng trên đầu cô gái tên Lưu Ly đó.

.

.

- T..r..ầ..n..T..h..i..ê..n..V..ũ..!!

- Dạ em nghe?

Hắn vẫn nhởn nhơ nhe răng cười.

- MÀY CÓ NGON NÓI LẠI CHỊ NGHE?!

Cô gái đó từ con mèo nhỏ dễ thương trong mắt cô, giờ bỗng biến thành sư tử lâu năm tu luyện thành người. Cô ấy vừa hét lên thì lập tức có vài mũi tên phóng qua chỗ hắn với tốc độ ánh sáng cũng tôn làm đại ca :vv

Cơ mà không hiểu sao hắn né một cách dễ dàng, mấy chiếc mũi tên đó chệch hướng, lao vào một thanh niên đang ôm gái đi ngay phía sau hắn.

Bộp.

Chiếc mũi tên rơi bộp xuống đất chỉ sau cái hất tay của chàng trai đó.

Hắn quay lại nhìn anh ta.

Bốn mắt giao nhau.

Xẹt xẹt..

- Tao không nhìn nhầm đấy chứ?

- Và tao không nghe lầm đấy chứ?

...

- Á á á...

- Trương Bảo Khánh..

- Trần Thiên Vũ..

- LÀ MÀY???


----------

Ừm hưm.. Và kết quả cuộc tụ hội bất ngờ của những con người bất bình thường này sẽ ra sao, thì đón đọc chap sau nhá các tềnh yêu :33

Ngủ ngon nạ!!

----------


-- End Chap --




Vợ À... Anh Xin Lỗi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ