Chap 24 + 25

105 7 0
                                    


Mọi chuyện vẫn diễn ra êm đẹp nếu một ngày kia không xảy ra thứ chuyện khá quen thuộc nhưng lại rất đáng sợ mang tên: mẹ chồng tới thăm :))

Chả là, buổi sáng nọ, khi mà hai vợ chồng nhà kia vẫn còn gác chân ôm nhau ngủ thì một chiếc ô tô đen sang trọng đã tiến vào sân nhà. Người phụ nữ trong xe bước ra đầy quyền lực, theo sau là cô Tâm với vẻ mặt lo lắng.

- B.. Bà chủ, sao tự nhiên bà lại có nhã hứng sang thăm vợ chồng cậu chủ vậy ạ?

Tiếng giày cao gót ngừng nện xuống mặt sàn. Mẹ hắn từ tốn tháo chiếc kính râm bản to ra, quay lại nhìn cô Tâm.

- Ta đến nhà con trai mình cũng cần phải có lí do sao?

- D.. Dạ tôi xin lỗi vì đã nhiều chuyện.

Hai tiếng bước chân khác nhau lại tiếp tục vang lên.

- Con trai tôi đâu?

- Dạ, cậu chủ còn ngủ trên phòng ạ. Để tôi lên gọi giúp bà.

- Không cần, ta tự lên.

- Dạ, vâng.. _ '' Tiêu rồi tiêu rồi, Tiểu Hi vẫn còn ngủ nướng, với bà chủ thì đây là sự lười biếng quá độ của một người con gái rồi. ''

Một lúc sau, quả đúng như điều cô Tâm nghĩ. Sau tiếng hét dậy của bà chủ thì 10' sau đó đã thấy vợ chồng cậu chủ uể oải đi xuống. Hắn thì ngáp dài ngáp ngắn, cô thì lo sợ cứ dính lấy hắn. Ừ thì chuyện mẹ chồng nàng dâu mà, ai lại không sợ cho được?!

- Chào buổi sáng thưa cậu chủ, phu nhân.

- Con chào cô/ Ừm chào cô.

Mẹ hắn lại đen mặt, bắt hai đứa ngồi xuống ghế. Chính ra con trai lẫn con dâu bà còn chưa chào bà một câu tử tế đấy.

- Mẹ có việc này muốn nói.

Hắn nhướn mày tỏ vẻ đã nghe, cô thì dạ được một tiếng.

- Chuyện là Mộc gia.. muốn đón Mộc tiểu thư đây về bên đó.

Bà cố tình gọi Mộc tiểu thư thay vì gọi tên cô. Ngay từ đầu bà đã có thành kiến với cuộc hôn nhân này rồi. Nói cách khác, bà là cực kì không thích cô.

- Là sao?

Hắn nghe thế liền bật dậy. Cô cũng ngạc nhiên vì chưa nghe qua chuyện ấy bao giờ.

- Họ muốn hủy hôn.

Mẹ hắn liếc mắt, hết nhìn cô lại nhìn hắn. Hắn hiểu ra, cười khẩy.

- Người ta muốn hủy hay bà đòi hủy?

- V.. Vũ, chuyện này là sao cơ?

Hắn giật mình, quên mất rằng cô vẫn đang ở đây. Nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi quay sang cô Tâm bảo đưa cô ra ngoài, hắn cần nói chuyện riêng với ' mẹ '. Cô dù không muốn nhưng cũng rất ngoan ngoãn nghe lời hắn.

Cô vừa đi khỏi, tiếng mẹ hắn liền vang lên:

- Có vẻ như lửa gần rơm lâu ngày cũng bén nhỉ?

Mắt hắn nhắm lại không khẳng định cũng không phủ nhận.

- Theo bà nghĩ thì sao?

Vợ À... Anh Xin Lỗi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ