Chap12 : Tạm biệt em, người em gái bé nhỏ...

306 12 4
                                    

Mới sáng sớm, hắn đã đưa nhỏ đến thăm mẹ đồng thời làm thủ tục xuất ngoại cho 2 mẹ con nhỏ sang Mỹ điều trị. Ban đầu là hắn không muốn nhỏ đi đâu. Vả lại bên đó cũng có người của hắn túc trực bên bà nhưng vì nhỏ nhất quyết đòi theo chăm sóc nên hắn cũng đành miễn cưỡng cho nhỏ đi.

Lúc chia tay, nhỏ còn mỉm cười..

- Anh nhớ phải bảo vệ và cưng chiều chị ấy nhé! Không được làm chị ấy tổn thương nữa đâu? Chị ấy đã đau khổ quá nhiều rồi...

- Điiều đó là tất nhiên rồi!

.......

Không khí bỗng dưng trùng xuống...

- Vậy thôi, .. Em đi đây..

Thấy hắn không nói gì, nhỏ tiến lên đi về phía trước nhưng mới bước được vài bước thì hắn bỗng nhiên kéo tay nhỏ lại, ôm nhỏ vào lòng..

- Em đi rồi nhớ giữ sức khỏe, thỉnh thoảng phải về thăm anh nghe không?

Nhỏ sụt sùi. Cảm giác được che chở và yêu thương....

- Thôi nào, nín đi, lớn rồi còn khóc, xấu dễ sợ!

- Dạ... Em biết rồi. Anh ở lại cũng giữ sức khỏe nhé!

- Ừm...

- À! Mà khi em trở về, nhất định phải thấy 2 người bên nhau hạnh phúc nhé!!

- Con bé này! Chuyện này thì em khỏi lo nhá, sẽ sớm thôi...

Nói rồi hắn lại cười... Nụ cười đẹp như nắng mai...

- Eo ôi trông anh kìa? Ghê thấy mồ!

- .... =,=

'' Xin mời các hành khách của chuyến bay số 007 ổn định chỗ ngồi. Máy sẽ bắt đầu bay vào 15' nữa! Xin cảm ơn! ''

- Ấy chết, thôi tạm biệt anh nhé!

- Rồi đi đi cô nương!!

- .. Đứa em gái này sẽ nhớ anh lắm đấy!

Nói rồi nhỏ cười, một nụ cười rạng rỡ nhất của nhỏ mà hắn chưa từng thấy qua.

Hơi bất ngờ nhưng cũng mỉm cười//

- Tạm biệt em, đứa em gái bé bỏng của anh...

Nhìn theo dáng nhỏ bước lên máy bay, vẫy tay chào hắn, hắn mới chịu rời đi, quay về căn nhà, nơi có chứa một mặt trời bé con... Tuy không rực rỡ nhưng lại sáng lung linh, soi lối cho con tim hắn giữa đèn đường tối thui...

----------------

Về đến nhà, hắn cứ nghĩ cô sẽ đang ngồi buồn vì hắn đi từ sáng đến giờ là gần trưa rồi, tưởng tượng đến cảnh cô đang ngồi đợi hắn ở trước cửa, sẽ đón hắn bằng một cái ôm và câu nói: '' May quá, anh về rồi! Em đợi anh sáng giờ... '' 

Nhưng, thực tế đã thay cho mộng tưởng, mở cửa, đập vào mắt hắn là cô đang vô tư vui đùa cùng một thằng con trai khác, không đoái hoài đến việc hắn đã về...

Tiếng cô Tâm vang lên...

- Cậu chủ đã về, có cậu Minh Khang tới chơi!

...

-- End Chap -- 

-------------------------------

Các cậu tối an~

Xin lỗi các cậu vì chap này hơi ngắn nhé, cũng tại tớ bí ý tưởng ^^'

Mà dù sao thì cũng mong các cậu đừng cho tớ ăn bơ, tớ hiện giờ bếu lắm roài ==

Thôi không tốn calories của tay nữa, các cậu đọc truyện vui vẻ nhé!!

Ngủ sớm đi nạ!!

#Yêu

#Riin







Vợ À... Anh Xin Lỗi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ