Chap9 : Não bộ tổn thương?

401 18 8
                                    

Trong phòng bệnh...

- Anh.. Là ai?

- ...

- Cô Tâm, ai vậy? 

( Cô Tâm là tên bà giúp việc, nhân vật này sẽ giới thiệu sau )

- À.. Dạ là .. 

Cô Tâm đột nhiên ấp úng.

- Là chồng chị mà chị không nhớ sao?

Nhỏ xuất hiện.

- Em là... Tố Tố?

- Chị nhớ tôi?

- Tất nhiên rồi, em là... là.. A! Đau đầu quá..

Cô nói rồi co rúm lại ôm đầu.

Hắn nãy giờ cứng đơ, người lạnh toát. Cô vợ bé bỏng này, sao có thể nhớ tất cả mà... ngoại trừ hắn cơ chứ? Không can tâm a~

- BÁC SĨ!!

Hắn hét ầm lên. Y tá đi qua thấy vậy sợ hãi, vội vàng chạy đi gọi bác sĩ...

- Hừm.. Có thể là do chấn thương nhẹ vùng đầu nên não bộ của cô ấy bị tổn thương. Sẽ tạm thời mất trí một thời gian.

Lời bác sĩ nói như sét đánh ngang tai hắn.

- Cái.. Gì cơ?

- Cậu không nghe rõ à? Não bộ tổn thương. Tạm thời mất trí.

- Nhưng.. Cô ta nhớ tên 2 người này mà? Tại sao lại không nhớ tôi?

- Có thể là do phần trí não của cậu đau khổ quá nên cô ấy không muốn nhớ lại.

- Sao lại...

Hắn suy sụp hoàn toàn. Lưng dựa vào tường, đầu nghẹo sang một bên. Trông rất thảm thương..

Phải rồi ha, cũng là do hắn, do hắn nên cô mới phải chịu ghẻ lạnh, do hắn nên cô mới chịu tổn thương, do hắn nên cô mới bị ngã, và cũng do hắn, cô phải chịu mất trí. Hừ! Là trừng phạt! Sự trừng phạt đau đớn tâm can mà Thiên dành cho hắn đây! Mà biết đâu, nhờ vậy hắn lại xác định được vị trí của cô trong hắn thì sao?

---------------

Ngày hôm sau, cô xuất viện..

Hắn đưa cô về nhà, có cả cô Tâm và... Cả nhỏ.

Hắn yêu thương cô hơn, chiều chuộng cô hơn, và chính hắn, cũng chẳng hiểu hành động của mình. Chỉ một mực phủ định và lấy lí do, coi như là muốn chuộc lỗi!?

- Thiên Vũ a~ Tiểu Hi là đang khát nước!

- Được rồi, nước ép cam đây!

...

- Thiên Vũ~

- Sao nào?

- Tiểu Hi chán!

- Vậy muốn chơi gì nào?

- Chơi trò vợ chồng đi!

- Chúng ta đã là vợ chồng rồi mà?

- Làm gì có? Vợ chồng là phải có giấy kết hôn này. Có nhẫn giống nhau này. Ừm.. Có ảnh cưới nữa này? Mà Tiểu Hi có thấy gì đâu?

Và rồi có một người nào đấy lại lật đật chạy đi tìm album ảnh cưới, tìm nhẫn rồi tìm giấy kết hôn!

- Hộc.. Hộc.. Nà..y..!

- Hửm? Anh thở trước đi rồi nói!

-....

- Ủa mà anh cầm gì trên tay đấy? Cho Hi xem với?.. Í! Nhẫn anh đeo giống nhẫn của Hi nè! Anh mua leo Hi à?

Nói rồi cô nheo mắt nhìn hắn. Bộ dáng trông rất dễ thương.

* cốc *

- Ui da! Sao cốc đầu Hi?

Cô rưng rưng.

- Ngốc cũng vừa vừa! Tôi chồng em, đeo nhẫn giống em là chuyện thường, mua leo đâu mà mua leo!!

- ??

- Nhìn cái mặt ngơ ngơ kìa! Xem này, giấy kết hôn này, album ảnh cưới này.

Nói rồi hắn chỉ chỏ tỉ mỉ cho cô xem từng bức ảnh cưới của hai đứa.

- Em nhớ ra được gì không?

- Em.. Em..

- Sao??

Hắn sốt ruột.

- Em xin lỗi. Em.. đau đầu quá!

- Thôi, không sao! Từ từ rồi em cũng nhớ lại thôi mà!

Hắn lại cười hiền. Không hiểu sao nữa. Từ khi cô xảy ra chuyện, hắn thay đổi hẳn tính nết, như biến thành một con người khác. Nhưng, chỉ với cô thôi!

- Thiên Vũ~

Cô dụi dụi mắt trông hết sức đáng yêu làm hắn không tự chủ được, véo má cô một cái.

- Sao nào?

- Tiểu Hi muốn ngủ~

- Được rồi! Lại đây! Tôi đưa lên phòng!

- Ứ chịu! Muốn ngủ trên đùi anh!

- Chịu cô rồi! Qua đây!

Và thế là có một chàng trai đẹp, xòe tay đón cô gái dễ thương đang nhào vào người một cách vui vẻ.

Nhìn cô bây giờ hệt như một cô mèo nhỏ ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn ngủ ngon lành. Cảm giác bình yên đến lạ. Thời gian ơi, xin hãy ngừng trôi...

'' Ngủ ngon... Nha đầu ngốc! ''

Cô Tâm và nhỏ đứng ngoài. Lặng lẽ nhìn nhau cười. Có vẻ giữa hai người phụ nữ này đều có điểm chung là yêu mến Tiểu Hi cũng như cặp đôi Vũ - Hi siêu soái này?

Hừm.. Cũng có thể lắm đây... =))


-- End Chap --


Vợ À... Anh Xin Lỗi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ