Những ngày sau đó, mẹ hắn luôn đến làm phiền cô, mà toàn nhằm lúc hắn đi làm. Bà khinh miệt, gây khó dễ cho cô, hòng muốn cô thấy sợ mà tự lui.
Nhưng, Mộc Tiểu Hi cô là ai chứ? Là một người không dễ bị bắt nạt.
- Mặt trời chiếu qua mông rồi mà cô vẫn ngủ được? Dậy ngay cho tôi!
Nói đoạn, bà cầm xoong nồi gõ um lên, cô lại phải lục đục dậy.
- Mẹ à, dạo này mẹ đến tháng mệt mỏi lắm sao mà cứ ám con xả hoài vậy?
Cô luôn lễ phép tôn trọng người lớn nhưng với người đàn bà này thì không.
Bà đã tổn thương Vũ rất nhiều. Mà tổn thương Vũ, chính là tổn thương cô?
- Cô.. Hỗn xược! Ai cho cô gọi tôi là mẹ? Lại còn dùng những từ ngữ khiếm nhã ấy.
- Không gọi mẹ chẳng lẽ gọi dì ( ghẻ ) ? Mà nói tôi khiếm nhã thì xem lại hành động phá giấc ngủ người khác của bà cũng thật không khiếm nhã đi?
- Cô.. Cô
- Tôi là vợ con trai bà chứ không phải cô của bà nhé. Còn nếu bà khao khát được tôi làm cô thì để tôi rủ chồng tôi làm chú, hai người chúng tôi sẽ cố gắng chăm sóc đứa cháu gái hư là bà a ~
Nói rồi cô dửng dưng vào wc, để lại bà ta với cái đầu xì khói.
15' sau, cô xuống nhà. Lúc này bà ta đã yên vị trên chiếc ghế salon ngồi xem tivi. Cô mặc dù không thích cái thứ bà ta đang xem nhưng vẫn ngồi xuống, tay cầm bịch snack ăn, tay cầm điện thoại nghịch.
- Cô còn không đi nấu bữa sáng cho tôi?
- Ơ mặt trời mọc qua mông rồi mà bà vẫn chưa ăn sáng, chẳng hay cũng vừa ngủ dậy như tôi?
- Cô.. Cô nói với mẹ chồng cô như thế hả?
- Ồ, vừa nói không cho phép tôi gọi mẹ, lại gọi tôi là cô, giờ thì là mẹ chồng rồi?Tự vả mặt mình đau không, cháu gái?
- Cô..
- Thôi đằng nào tôi cũng phải nấu cho Tố Tố ăn, tiện tay cho bà vài miếng coi như làm phúc?
- Cô coi tôi là ăn mày sao? Mà khoan, Tố Tố.. Hai người có con rồi hả?!!
- Hm bà nghĩ sao?
Cô nhanh chóng đi vào bếp xào xào nấu nấu. Bà ta thì đứng ngồi không yên, nghĩ cũng không thông. Lượn lờ tìm kiếm khắp các phòng ngủ nhưng vẫn không thấy ' đứa cháu Tố Tố ' đâu :v
- Lan Cây Vờ ( Lan cave ), cháu gái ngoan của ta, ra ăn sáng thôi?!
- Tố Tố, lại đây ăn sáng nào!
Bà ta nghe cô gọi liền dậm chân bình bịch chạy xuống.
Vừa xuống đến chân cầu thang thì có 2 con chó con từ ngoài vườn phi vào khiến bà xém chút ngã.
- H.. Hắt xì! Ai cho phép cô nuôi chó trong nhà hả?
Cô cố tình lờ đi không trả lời bà ta. Đoạn vuốt ve hai con chó.
- Song Tố ngoan nha~ Yên để ' mẹ ' đi lấy đồ ăn sáng cho.
Nói rồi cô múc một bát để lên bàn cho bà ta, hai bát để xuống chiếc bàn thấp cho ' hai đứa con ' :v
- T.. Tố Tố mà cô nói là đây?
- Bà mong muốn nhiều hơn thế?
- Cô dám cho tôi ăn thức ăn chung với chó??
Bà ta tức giận hất tung cái bát cô vừa đặt lên bàn. Cô cũng chỉ im lặng lặng lẽ nhìn bà ta một cái sắc bén. Đời này cô ghét nhất loại người không biết quý trọng thức ăn!
- Trong khi hai con chó của tôi vẫn ăn ngon lành thì bà lại không ăn được? Bà đang tự tô đậm bản thân mình không bằng một con chó.
- Cô dám..?
Nói rồi bà vung tay định tát cô thì hai con chó sấn sổ lao tới, gầm gừ nhe răng làm bà ta nhất thời sợ hãi không dám động thủ.
- Sao vậy? Bản thân là con người lại đi sợ hai con chó con?
Cô cố tình khiêu khích làm bà ta tức đến đỏ mặt.
Dường như tức quá hóa liều, bà ta lao vào định cấu xé cô.
- Ồ? Có vẻ như lúc tôi không có ở nhà, một vở kịch hay đã và đang được xảy ra nhỉ?
-- End Chap --
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ À... Anh Xin Lỗi!
Random- Thiên Vũ~ - Sao nào? - Tiểu Hi muốn ngủ! - Được rồi tôi đưa lên phòng ngủ! - Ứ chịu! Muốn ngủ trong lòng anh cơ! - Tôi chịu cô luôn rồi! Qua đây! ................ Là tác phẩm truyện dài thứ 2 của tớ, mong các cậu đón nhận và ủng hộ!! #Riin :3