Chap2 : Hôn nhân không trọn vẹn

383 19 5
                                    


Sau cái ngày định mệnh ấy, cô và hắn chuyển về sống chung tại một căn biệt thự gần biển.

Ngỡ tưởng hạnh phúc của một gia đình son sẽ êm ấm và ngọt ngào lắm nhưng, không! Cô đã nhầm. Hắn vẫn lạnh lùng, vẫn cao lãnh, khí chất có khi còn hơn xưa. Nhiều đêm cô đã khóc thầm vì thấy tủi thân vô cùng. Cô đã cố gắng, cố gắng để thành một người vợ đảm, vợ thảo , thương chồng hết mực rồi kia mà? Sao hắn vẫn thờ ơ với cô vậy? Hắn không yêu cô vậy còn cưới cô về làm gì? Cô thực chất cũng chỉ là món hàng có lời dành cho hắn thôi ư? Đau, trái tim cô này, nó đau lắm! 

Hắn ngày nào cũng đi suốt từ sáng sớm đến tận khuya mới về. Có hôm còn thâu đêm suốt sáng, cô ở nhà chờ mòn mỏi không thấy về. Mỗi lúc bực chuyện, hắn lại lấy rượu giải sầu, rồi về nhà mắng nhiếc, lăng mạ cô, cô cũng cho qua. Nhưng, có một điều mà cô không thể nghĩ đến được là.. hắn lại phản bội cô, ngang nhiên dẫn một người đàn bà khác về, và nghiễm nhiên, cô ta nắm mọi quyền hành mà đáng lẽ phải thuộc về cô...

- Đây là Tố Tố, chăm sóc cô ấy cho cẩn thận vào. 

Hắn lãnh đạm mang chút ôn nhu khi nói đến cô ta

- Chồng.. cô ta là ai?

- Chồng?! Cô nghĩ cô đủ tư cách để gọi tôi như vậy? - hắn nhếch mép

- E..em là vợ anh mà?

- Hừ, ngay từ đầu cô đã không xứng! 

Hắn nói rồi quay người bước đi, không quên để lại câu nói trìu mến mà không dành cho cô..

- Tố nhi, em ở nhà ngoan nhé lát anh về dẫn em đi chơi! 

- Ứ ừ.. người ta ngoan mà! 

 Ả ta õng ẹo người, giọng ngọt sơn sớt, cô nghe mà nổi da gà da vịt.

Hắn mỉm cười quay đi.

Khi hắn vừa đi khỏi,

Có ai đó đã đánh rơi chiếc mặt nạ ngoan hiền, dễ thương. Để lộ nguyên hình thành một con cáo già đã tu luyện phải đến vài thế kỉ.

Ai đó liếc mắt, nhếch môi, và hách dịch.

- Phòng của bổn tiểu thư đâu?

- ... 

- Mày điếc à?

- ...

- Con kia, là phu nhân của Dương gia đang nói chuyện với mày đấy?

- Hừ! Phu nhân của Dương gia? Da mặt cô xem ra cũng quá dày rồi a~ !

- Đồ tiểu tiện nhân!

Nói rồi ả ta vung tay tát cô thật mạnh, nhưng có hề gì? Một người đầu đội trời chân đạp đất như Mộc Tiểu Hi cô đây mà phải yếu thế trước loại đàn bà như vậy sao? Không có chuyện đó đâu cưng à! 

Thật nhanh, cô cũng ra tay đáp trả. Cái tát khá mạnh khiến ả ta ngã nhào xuống đất..

- Ồ chẳng phải cô cũng là đồ tiện nhân hay sao? Nói tôi tiểu tiện nhân vậy chứ cô là gì? Đại tiện nhân sao? Hahaha..

- Mày.. mày..

- Sao? Cứng họng rồi hả cưng? Đừng nghĩ chị đây hiền lành nhẫn nhục như những nữ chính của cuộc tình tay ba  trong ngôn tình ướt át cưng hay đọc nhé! Xin lỗi, chị đây, không - có - hiền!!

Nói rồi cô quay gót bỏ đi, để lại ả với cả một cục tức mắc mãi nơi cổ họng không trôi.

Đi được một lát, cô quay đầu lại nói với..

- À quên nói, biệt thự này chỉ có 2 phòng, một là phòng của VỢ CHỒNG tôi, hai là phòng của người giúp việc. Nếu cô cảm thấy ba người sống chung một căn phòng sẽ ấm áp và tình cảm hơn thì cứ việc dọn phòng lên nhé. Còn không thì có phòng của người giúp việc, tôi là con người còn có lương tâm, đến con CHÓ nhà tôi còn được làm nhà tử tế thì phòng cho cô có khó gì? Thôi thì dành phòng giúp việc cho cô đấy? 

Lần này là cô quay bước đi thật.

 Ả giận đến mức tím tái mặt mày mà không thể làm gì được cô, đành ở nhà đợi hắn về...




--------------------------

Các nàng đọc xong thấy hay nhớ '' vô tè ''   èn   '' còm men tờ '' giúp ta nhé!

Yêu nhiều <333

#Riin 



Vợ À... Anh Xin Lỗi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ