Sau khi phát hiện việc quên không mang quần áo vào, cô phải đấu tranh tư tưởng một hồi lâu, suy nghĩ xem có nên ra ngoài lấy quần áo không, lỡ như hắn vẫn còn ở đó thì.. :v
* cạch *
Cuối cùng vẫn là nên ra, không chẳng lẽ chịu chết cóng ở đây?! Lại nghe ngóng bên ngoài không có động tĩnh gì, liền đinh ninh hắn đã thay xong và xuống nhà.
Cô rón rén ngó nghiêng không thấy ai liền chạy ù vào tủ quần áo. Ai ngờ mọi hoạt động của cô đều bị hắn đứng ngoài ban công thu hết vào tầm mắt. Hắn bước ra, lù lù đứng sau cô:
- Em làm cái quần gì vậy?
Rùng mình cảm nhận dòng hơi ấm phả vành tai. Cô giật mình quay lại thì hắn bất ngờ nghiêng người chống một tay vào tủ quần áo, cúi xuống nhìn cô, tạo ra tư thế kabe-don vô cùng ám muội :v
- E.. Em quên không mang quần áo.
Cô ngượng nghịu đáp.
- Hay để anh thay giúp cho?
- K.. Không cần!!
Cô bỗng ngẩng đầu lên hét làm hắn phản ứng không kịp, kết quả là hai cái đầu đụng nhau đau điếng :v
- Ui da!
- Có sao không? Ai kêu em tự nhiên ngẩng đầu lên!
- Tại.. Ơ sao tóc vẫn ướt nhẹp thế này?
Cô nhìn lên mới phát hiện tóc hắn vẫn còn đang đọng nước sau vụ nghịch ngợm hồi nãy. Một số giọt còn nhỏ xuống gương mặt như tranh như vẽ kia của hắn.
- Anh chắc sẽ không nghĩ rằng lực hút trái đất sớm muộn cũng làm tóc khô nên không cần lau chứ?
- Ừm.
- Thật là, ngồi xuống đây em đi lấy khăn, cấm cãi lời, để đó rồi ốm ai lo.
Nói rồi cô vội vàng lấy chiếc khăn trên tủ, rồi lại quay qua, từ tốn lau đầu cho hắn. Vừa lau vừa giảng đạo cho hắn nghe, ấy thế mà tên kia vẫn im thin thít, không một hành động trêu trọc. Cô dường như không thích nghi được với bầu không khí yên ả này, liền cúi xuống nhìn hắn. Phát hiện hắn đang cười tủm tỉm.
- Anh ngu ngơ cái gì đấy? Làm gì mà lại cười một mình trông thấy ngốc vậy?
Hắn nghe vậy liền túm lấy cái khăn trên đầu mình, trực tiếp đổi vị trí của cô sang mình.
- Anh làm cái gì vậy?
- Mẹ anh luôn dặn có qua có lại, nãy em lau đầu cho anh, giờ đến lượt anh lau đầu cho em.
- À..
- Nhưng mà anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em. Sao nãy anh cười vậy?
- .. Anh chỉ là cảm thấy em đáng yêu đến mức không kiểm soát được luôn rồi.
- Thật hả? Em đáng yêu sao?
- Ừm.
- Thế, có đáng yêu bằng cô gái hôm qua không?
Hắn hơi nhíu mày. Cô thấy thế tưởng anh không nhớ liền nhắc lại.
- Cái cô gái hôm qua anh bế về ấy. Em có đáng yêu bằng cô ấy không?
- Em ngốc thật. Sao lại hỏi có bằng không chứ? Tiểu Hi của anh là đáng yêu nhất rồi.
- Nhưng em thấy cô ấy đẹp lắm mà..
- Với anh, em luôn đẹp hơn bất cứ ai.
Nghe hắn nói câu ấy mà lòng cô bỗng rộn ràng lên. Có thứ gì đó âm ấm len lỏi trong trái tim cô mà cô không thể xác định.
- Hi này, ngẩng đầu lên.
- Hửm?
Cô vừa ngẩng đầu lên, một thứ mềm mại liền áp lấy môi cô. Hắn tham lam chiếm hữu lấy bờ môi mật ngọt ấy, rồi chiếm luôn tiện nghi cái lưỡi của cô. Hắn quấn lấy lưỡi cô đến lúc cô khó thở mới chịu buông ra.
- Anh lại bắt nạt em rồi.
- Anh nói rồi mà. Ai kêu em đáng yêu quá, anh cưỡng không được?
Cô ngại đỏ cả mặt. Hắn được nước lấn tới, trêu trọc:
- Hay anh ' bắt nạt ' em một lần nữa nhỉ?
Chưa để cô kịp phản ứng, hắn đã ấn dúi người cô xuống sàn nhà. Khi mặt đã kề mặt, môi sắp kề môi thì..
* cạch *
- Í.. Hình như tôi đang phá hỏng chuyện tốt của hai người nhỉ? Xin lỗi nhé, cứ tự nhiên tiếp tục nhé, tôi đi đây!
Bà giúp việc từ đâu bước vào, nhìn cảnh tượng này liền liến thoắng rồi đi ra.
Trước khi đóng cửa phòng còn ghé mỏ vào nói:
- Cậu chủ nhớ đánh nhanh đánh thắng cho nhà sớm có cháu bồng. Mà có gì lên giường giải quyết nhé, nằm dưới đất lạnh, hiệu quả không cao đâu!
* Sập *
Lúc bà bước ra cũng chính là lúc cô ngại ngùng đẩy hắn, chạy vội vào nhà tắm, lần này may vẫn còn lí trí để nhớ mang quần áo vào thay. Sau lưng là gương mặt đầy nhọ nồi của hắn.
Đứng trong nhà tắm, cô vỗ nước liên tục vào mặt. Tim vẫn đập loạn xạ theo điệu cha cha cha :))
Cmn, trong một buổi sang mà hắn hôn cô tới hai lần khiến cô muốn hít cả thế giới này mới đủ để thở mất @@
...
Sau khi thay xong quần áo, cô bước ra ngoài cùng hắn lúc này cũng đã chỉn chu, xuống lầu ăn sáng.
Cô gái hôm qua cũng đã rời đi từ sáng sớm, sau khi làm xong bữa sáng thịnh soạn, gửi tặng hai vợ chồng nhà hắn.
Chỉ tội cô Tâm – bà giúp việc, bị trừ nửa tháng lương mà không rõ lí do :v
-- End Chap --
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ À... Anh Xin Lỗi!
Random- Thiên Vũ~ - Sao nào? - Tiểu Hi muốn ngủ! - Được rồi tôi đưa lên phòng ngủ! - Ứ chịu! Muốn ngủ trong lòng anh cơ! - Tôi chịu cô luôn rồi! Qua đây! ................ Là tác phẩm truyện dài thứ 2 của tớ, mong các cậu đón nhận và ủng hộ!! #Riin :3