Chap18

131 8 0
                                    


Trước khi vào đọc, mọi người cân nhắc đọc chap này thật chậm rãi để hiểu và thấm nhé. Còn nữa, cố gắng vận dụng trí tưởng tượng thiên phú của mình để tự đưa bản thân đến bức tranh đẹp do tớ vẽ ra :))

---------

Một ngày không bình thường trong tháng ngày bất bình thường :3~

- Vũ ~~ Em thấy trên Tivi chiếu cảnh chợ đêm đẹp lắm luôn á.

Cô nói với giọng cực kì phấn khích.

- Thế rồi?

- Vũ à~

- ...

- ...

- Không cho người ta đi thì thôi vậy.

Cô ỉu xìu, hai má phồng lên phụng phịu. Điệu bộ cưng đến mức làm hắn muốn phạm tội a~

- Ai nói không cho em đi nào?

- Hí hí.. Thế?

- Ừ..

- Yêu anh nh..

- .. Là anh nói không cho vợ đi đấy :v

- ..

- TRẦN.THIÊN.VŨ.

Cô tức tối gằn mạnh tên hắn.

- .. Thôi nào, anh chẳng muốn em đi đến những nơi đông người như vậy đâu..

Hắn dụi dụi đầu vào cô, âm trầm nói.

- Anh sợ em lạc?

- ...

- Không sao, em sẽ nắm tay anh chặt như vầy nè, vậy là không sợ bị lạc anh nữa!

Nói rồi cô nắm bàn tay nhỏ xíu mềm mại của cô vào lòng bàn tay to lớn ấm áp của hắn, cười ngô nghê.

- ... _ Đối phương tiếp tục im lặng.

- A, hay là anh sợ em mệt? Không sao đâu, em khỏe như voi í, đi với anh lại càng khỏe.. Bởi anh là nguồn năng lượng của Hi mà.

- ...

- Hay là sợ em gặp nguy hiểm? Đã có anh đứng đằng sau bảo vệ Hi mà~

- ...

Ặc, cmn, một bên sơn sớt nịnh ngọt, mồm miệng liến thoắng không thôi; một bên thì cứ im im, phong thái như đang hưởng thụ một bài nhạc, trên mặt không biểu lộ cảm xúc gì.

- Haizz, vậy chắc chỉ còn một lí do đơn giản nhất là anh không thích đi rồi. Vậy thôi em cũng.. A!

Đột nhiên cái bản mặt hắn ghé sát mặt cô, zoom hết cỡ làm cô giật mình, hai tròng mắt long lanh nhìn thẳng hắn làm hắn bất chợt bối rối, thu mặt lại, hướng mắt về nơi khác, đầu hơi cúi xuống, giọng lí nhí:

- ... Là anh sợ mất em..

- ...

- ...

- Tai anh, đỏ hết rồi kìa..

- L..àm..g.i..

- Mặt cũng đỏ :3

- Em.. Đáng ghét!

Vợ À... Anh Xin Lỗi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ