Thấy những mảnh thủy tinh sắc nhọn vỡ ra rải rác dưới chân cô, hắn vội vàng vứt cô gái trên tay xuống ghế bên cạnh rồi sải bước dài đến chỗ cô, không chần chừ một tay túm cổ áo cô, một tay nhấc chân cô, trực tiếp đặt lên ghế, nhẹ giọng nói:
- Cẩn thận với mảnh thủy tinh.
...
Trong khi cô còn đang '' đơ '' thì bên cạnh đã phát ra tiếng động nhỏ.
- Ưm..
Cô gái kia ngơ ngác mở mắt. Có lẽ vì hành động vứt không thương tiếc của hắn mà tỉnh.
- Cô là ai?
Hắn đằng đằng sát khí, cất giọng lạnh với cô ta.
- Tôi..
- Í, cái vòng của Hi!!
Cô đột nhiên thốt lên, ngạc nhiên mà chỉ thẳng tay vào cái vòng trên tay cô ta.
Hắn nhíu mày. Đúng là hắn không có nhìn lầm mà. Có điều tại sao trên người cô gái này lại có đồ hắn tặng cô?
- Tại sao cô có nó?
Nghĩ là làm, hắn hỏi thẳng cô ta. Giọng hắn đã lạnh nay còn lạnh hơn. Đoạn, ánh mắt lại liếc sang cô với vẻ không hài lòng. Đã nói là đồ quý, phải giữ cẩn thận cơ mà giờ lại sang tay người khác rồi?
- Tôi.. Tôi nhặt được.
Giọng cô ta run run. Có lẽ cũng đã quá kinh sợ hắn rồi. Trải qua một buổi tối đáng sợ như vậy, giờ lại phải ngồi trước mặt hắn, nghe giọng điệu chất vấn như vọng từ cõi âm lên thì giả là người khác chắc cũng đã lên cơn đau tim, đột quỵ tại chỗ mà chết rồi.
Trong khi hắn còn chưa kịp phản ứng thì chàng trai mới nãy thấy giọng nhưng không thấy người từ từ bước ra. Thấy cô ta đang sợ đến mức phát rét lên từng hồi, mới ôn tồn:
- Cậu cất cái chất giọng đao phủ đi được không? Dù gì người ta cũng là con gái, bị cậu dọa cho sắp ngất rồi đây này.
Nói rồi nhẹ nhàng tiến tới, đắp lên vai cô ta một chiếc áo khoác.
Cô ta hơi bất ngờ trước hành động này của anh nhưng cũng coi như là thức thời, kịp nói một câu '' cảm ơn ''
Hắn lại quét mắt nhìn cô ta một lượt. Quả nhiên dáng người cô ta rất giống cô, cộng thêm chiếc vòng đặc trưng riêng nữa thì bảo làm sao hắn không nhầm cho được? Hắn tự nhiên cảm thấy bản thân ngu ngốc khi không bật đèn xe lên mà lại vội vội vàng vàng đặt cô gái ấy lên ghế rồi phóng xe như điên về nhà...
- Bảo Khánh? Cậu về từ khi nào? . Hắn ngạc nhiên hỏi.
( Chàng trai tên Khánh này đã xuất hiện ở chap15, 16 với hình tượng playboy chính hiệu :v )
- Na~ Cậu nhớ người ta à~~
Anh chàng Bảo Khánh được dịp thừ nước đục thả câu, thấy hắn hỏi một câu quan tâm đến mình liền '' õng ẹo '' đến nổi da gà, vẻ ga lăng chín chắn hồi nãy đối với cô gái kia cơ hồ chỉ trong 2 giây liền tan biến.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ À... Anh Xin Lỗi!
De Todo- Thiên Vũ~ - Sao nào? - Tiểu Hi muốn ngủ! - Được rồi tôi đưa lên phòng ngủ! - Ứ chịu! Muốn ngủ trong lòng anh cơ! - Tôi chịu cô luôn rồi! Qua đây! ................ Là tác phẩm truyện dài thứ 2 của tớ, mong các cậu đón nhận và ủng hộ!! #Riin :3