Vài tuần sau đó.
Sáng sớm thức dậy trên chiếc giường lúc mới tới đây, cô mở mắt nhìn xung quanh phòng mình, rồi mơ màng bước chân xuống sàn mang giày vào, loạn choạng đi tìm mao xí, nhưng không biết ở đâu liền đâm đầu vào cột lần nữa. Cô liền ôm đầu ngồi co rút bên cột. Trên trán sưng to một cục.
Rồi bỗng cánh cửa phòng cô mở ra, có một đoàn ngừoi bước vào phòng cô, dẫn đầu là người mẫu hậu thân yêu của mình, phía sau là đoàn tỳ tùng trên tay còn mang theo nào là ý phục, giày, trang sức và cả thức ăn nữa. Mẫu hậu thấy cô ngồi đó ôm đầu, liền bước đến đỡ cô ngồi lên giường, hỏi thăm.
"Sao lại bất cẩn như vậy, té rồi còn trán sưng to như vậy, có sao không?".
Bà lấy hai tay đang ôm đầu của cô ra, lo lắng nhìn xung quanh trán của cô.
"Con không sao, một tý nữa sẽ hết đau thôi, mà sao người tới đây vậy?"
"Con đó, lớn rồi mà quá hậu đậu đi. Mau lại bàn ăn sáng rồi thay y phục, mẫu hậu dẫn con đi chơi".
Bà vừa nói vừa lấy ngón tay chỉ vào đầu cô, sau đó vương tay lấy lọ thuốc bên cạnh thoa lên trán cô.
Cô nghe đi chơi liền sáng mắt lên, liền quên đi cơn đau đầu, hối thúc mẫu hậu của mình đi chơi.
"Aa mẫu hậu người thoa nhẹ thôi, mà người nói đi chơi à, vậy con hết đau rồi, mau đi thôi!"
"Con đó lúc nãy còn than đau mà, nghe đến đi chơi là quên hết, thôi mau thay đồ rồi ăn sáng!". Bà vừa nói vừa cười.
"Hì hì!!!"
Rồi bà đỡ cô xuống giường, kêu người dọn thức ăn lên bàn sau đó hai người ngồi đó ăn sáng. Ăn xong cô liền cầm lấy bộ y phục mà mẫu hậu chuẩn bị cho mình rồi đi thay.
Rồi cùng mẫu hậu ra khỏi phòng, nói là nói đi chơi vậy thôi chứ thật ra là bà dẫn cô đi thăm quan hoàng cung lộng lẫy, mà không sao miễn là không ở trong phòng là cô mừng rồi.
Hai người nắm tay nhau đi khắp hoàng cung, cô đưa mắt nhìn xung quanh, ở nơi đây đẹp thật đó, còn đẹp hơn trong truyện cô đọc nữa, mà phụ hoàng của cô đâu rồi, chắc đang trong chính điện bàn việc đại sự. Đi đến phòng bếp của hoàng cung, mẫu hậu cô dừng lại, ngồi xuống nhìn cô cười nói.
"Fuyu à, phụ hoàng còn đang bận việc, chắc là đang mệt lắm, hay chúng ta làm bánh cho ngài ăn, được không?".
Làm bánh? Cô không biết làm nhưng mà làm cho phụ hoàng ăn thì cô sẽ cố gắng, nhưng chắc chắn trong khoảng thời gian cô làm thì căn phòng bếp đó sẽ không còn nguyên vẹn đâu. Lúc trước, khi chị của cô bị bệnh, cô liền nổi hứng chăm sóc, nấu cho chị mình một tô cháo, thế là ngày hôm đó chị liền nhập viện trong tình trạng nôn mửa và căn bếp đen thui, thế là cô bị cấm túc 1 tháng trời. Nhớ lại cô còn thấy rùng mình nữa.
Mẫu hậu dẫn cô vào bếp, lấy dụng cụ ra và làm theo hướng dẫn của mẫu hậu. Không ngoài dự đoán của cô, mấy phút sau, cô đen mặt nhìn cái 'bánh' mình làm, rồi lại nhìn mấy cái bánh đậu đỏ mà mẫu hậu làm nhìn mà thấy đói bụng còn của cô nhìn xong chỉ chửi vào mặt con tác giả.
Thấy cô im lặng nhìn cái 'bánh' bà khẽ mỉm cười, lần đầu bà làm cũng như cô hiện tại vậy, đen thui một vùng trời.
"Không sao đâu, bánh hư rồi thì làm lại".
Cô nghe lời bà liền bỏ cái bánh hư kia qua một bên, nhìn theo chỉ dẫn của mẫu hậu làm từng bước, thế là một lúc sau, thật nhiều cái bánh đậu đỏ đã ra lò.
Cô và mẫu hậu bỏ mấy cái bánh đó vào một cái bọc vải rồi nhanh chân tiến đến chính điện.
---
Trong chính điện đang bàn việc, không khí đang căng thẳng thì nghe thấy tiếng binh lính bên ngoài hô tô.
"Hoàng hậu giá đáo, công chúa gia đáo!"
Từ cửa, hai bóng của cô và mẫu hậu tiến vào, trên tay hai người còn mang theo hai túi bánh lớn. Chúng thần thấy vậy liên cúi đầu chào.
"Tham kiến hoàng hậu, công chúa!!!"
"Đứng lên đi!".
"Vâng, thưa hoàng hậu!!"
Fuyu nhìn xung quanh, tìm chỗ của phụ hoàng mình, liền chạy thật nhanh cầm túi bánh nhào vào lòng của vua IL, cười nói.
"Phụ hoàng, người có mệt không, còn cùng mẫu hậu có làm rất nhiều bánh đậu đỏ cho người, phụ hoàng ăn đi!!"
Vua IL không nói gì chỉ cầm một cái bánh lên bỏ vào miệng của mình ăn.
"Phụ hoàng ngon không?"
"Tất nhiên là ngon rồi!" Ông nhìn cô cười dịu dàng nói.
Cô cũng cười tươi, vì đây là món đầu tiên cô làm mà không cháy bếp đó, sự kiện ngàn năm có một. Rồi cô quay ra phía nhìn các vị trưởng lão kia mỉm cười nói.
"Các thúc thúc, chắc cũng mệt rồi hay mọi người ăn bánh đi, con và mẫu hậu làm rất nhiều"
Các vị trưởng lão kia nhìn cô sau đó nhìn vua IL, thấy ông gật đầu, các vị trưởng lão liền mỗi ngủ lấy một cái ăn. Ăn xong ai nấy liền trở về việc của mình. Còn cô thì ngồi kế bên mẫu hậu nghe.
Trong mấy khắc ngắn ngủi đó đối với cô như vài canh giờ dài vô tận, cô ngồi đó lờ mờ ngủ ggật, mẫu hậu cô thấy vậy liền gọi cô dậy.
"Nếu buồn thì con ra ngoài chơi đi".
"Phụ hoàng có cho con đi không?" Cô vừa dụi mắt vừa nói.
"Con ra ngoài chơi đi, chừng nào xong việc tả cùng mẫu hậu của con sẽ dẫn con đi chơi".
Cô nghe vua IL nói vậy liền phóng xuống ghế, chạy tới cửa cô liền dừng lại tươi cười nhìn các trưỡng lão.
"Chào các thúc thúc con đi đây" Rồi phóng đi như bay.
-------
Vừa chạy đi vừa ăn bánh, đi khắp các ngõ hoàng cung ngắm nghía.
"Ở đây rộng thật đó, còn rộng bằng sân nhà nữa, đẹp quá đi".
Thấy bốn phía đã ngắm đủ, cô đi tới chỗ nào đó mà không biết nó tên là gì. Đang đi bỗng nghe thấy tiếng cười của ai đó, cô đi theo tiếng cười đến chỗ nọ liền thấy một cậu bé và một 'cô bé' cao bằng cô đang đùa giởn.
Cô trốn ở tản đá gần đó, nhìn họ đánh giá, một cậu bé tóc đen, gương mặt tuấn tú, mang theo nét lạnh lùng đứng im lặng nhìn 'cô bé' còn lại. 'Cô bé' thứ hai thì không lạnh lùng, 'cô bé' có mái tóc dài tới vai, màu vàng nhạt, gương mặt xinh đẹp không khác gì ngừoi kia, nhưng lại có nét dịu dàng.
Bỗng dưng cô thấy hai người họ rất quen mặt, hình như cậu bé tóc đen là Hak, còn 'cô bé' là ai nhỉ, nhìn rất quen mà lại không nhớ ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân Akatsuki no Yona] Hậu Cung Nhân Vật Hư Vô (Tạm Drop)
FanficĐôi lời của tác giả: Vì đây là câu truyện đầu tiên tg viết nên có nhiều chi tiết vô lý và không được hay, nhiều tình tiết có khi lại gây khó chịu cho các bạn đọc giả!! Truyện này viết ra nhằm mục đích thỏa mãn sở thích của tg, ai cảm thấy khó chịu c...