Một ngày đẹp trời, cô con gái út xinh đẹp của nhà Tsubasa, Tsubasa Fuyu đi dạo trên con đường gần nhà, vừa đi vừa nghe nhạc, bỗng từ xa xa một cậu bé đang chạy một chiếc xe đạp tiên tới với tốc độ bàn thờ, do đây là dốc đồi cao mà dây thắng của xe hình như bị đứt nên là xe không phanh trượt thẳng xuống đồi.
Cậu bé cố hết sức gọi cô tránh ra xa, nhưng cô hiện đang nghe nhạc và mở âm lượng hết cỡ, cứ thế là chiếc xe của cậu bé đâm thẳng về phía cô. Cô lờ mờ thấy vật gì đó, tăng có tốc độ bàn thờ lao về phía mình, không nhịn được ngước mặt lên nhìn thấy xe cậu bé lao đầu về phía mình. Cô né tránh, nhưng do gấp quá, cô trượt chân thế là đâm đầu vào thẳng cột điện sát bên mình.
Rầmmm....
Nghe tiếng động mạnh, ngừoi đi đường nhìn lại, thấy một chiếc xe bị hư hỏng kế bên chiếc xe đạp là cậu bé đang cố gắn ngồi dậy vố đôi chân sưng to. Cậu bé ngồi dậy liền bò qua phía cô đang nằm, lây cô dậy liên tục kêu cô nhưng cô vẫn nằm đó. Ngừoi dân thấy vậy lìên kêu xe cấp cứu và kêu người nhà cô đến.
"Chị gì ơi mau tỉnh lại!?"
Trước khi mất đi ý thức cô còn nghe thấy tiếng khóc của mẹ mình, tiếng của cậu bé và tiêng xe cấp cứu kêu lên im ỏi.
------
Khi cô tỉnh lại, thấy mình đang được một ngừoi phụ nữ nắm tay dắt đi trong trời tuyết trắng xóa. Bà ta nắm tay cô đi đến một góc cây đang bị phủ đầy tuyết cách xa ngôi làng, ngồi xuống hai tay bà ta ôm lấy hai vai cô vừa khóc vừa nói.
"Con gái, con nghe lời mẹ, đứng đây đợi mẹ một tý, mẹ sẽ quay lại, nhớ đứng đây đừng đi đâu cả!"
Rồi bà ta đứng lên đi về phía ngôi làng, trước khi đi còn đưa cho cô một chiếc áo choàng, rồi bà chạy về phía ngôi làng, đi được một đoạn bà liền nhìn về phía cô mỉm cười rồi đi mất.
Bỗng có tiếng nổ lớn, thân thể này giật mình nhìn phía ngôi làng nhỏ, thấy nó bốc cháy dữ dội, cô muốn chạy lại xem có chuyện gì xảy xa nhưng chân không thể nào nhất lên được. Thân thể này nghe tiếng nổ liền chùm cái áo choàng lên ngừoi, rồi chạy ra phía sau cái cây lớn, cô chỉ nghe tiếng nức nở của cô bé.
——-
"Cháu gái mau tỉnh lại, ăn tý cháo đi!".
Tỉnh lại lần nữa cô thấy mình đang nằm trên một chiếc giường ấm áp. Phía trước mặt là một cặp vợ chồng đang nhìn chầm chầm cô, trên ngừoi phụ nữ còn cầm một tô cháo thơm nức mũi đưa ra trước mặt.
"Cháu ăn đi, sao trong trời tuyết như vậy lại nằm dưới cây phủ đầy tuyết, cha mẹ cháu đâu, còn cháu tên gì? ".
Ngừoi đàn ông liên tục hỏi cô.
"Kìa, hoàng thượng, con bé vừa mới tỉnh lại chàng hỏi như vậy làm sao nó trả lời?".
Bối rối, không biết trả lời như thế nào, dù gì cô cũng mới tới đây và vừa mới cử động thôi, còn không biết đây là thân thể của ai làm sao trả lời được. Còn người vừa được kêu là Hoàng thượng kia liền đưa tay lên gãi đầu tỏ vẻ xin lỗi nhìn cô.
Người phụ nữ đặt tô cháo nghi ngút khói sang kế bên cô, rồi nắm lấy hai bàn tay lạnh đó, nhẹ nhàng hỏi cô.
"Cháu tên gì, còn cha mẹ cháu đâu? ".
Nghe vậy, cô hơi ngu ra, nhớ lại chuyện lúc mới tới đây liền nước mắt giàn giụa nhìn về phía người phụ nữ.
"Cháu tên Tsubasa Fuyu, cha mẹ cháu... cha mẹ.... họ bỏ cháu lại gốc cây đó rồi đi về làng rồi không quay lại nữa, huhu".
Hai người kia thấy cô khóc liền giật mình. Lúc phát hiện cô dưới lớp tuyết dày, cũng là lúc bọn họ đi đến ngôi làng bị bọn đạo tặc tấn công, liên kêu người ôm cô về hoàng cung chăm sóc. Lúc đến ngôi làng nó cũng cháy thành tro rồi vậy cha mẹ cô bé này.... Vậy mai sau cô bé sẽ sống ra sao, nghĩ đến đây hai người đứng trước cô thương tiếc.
"Cháu đừng khóc, cha mẹ cháu đã đi làm ăn xa rồi nên gửi lại cháu cho ta, nên từ giờ ta sẽ cùng vợ của mình chăm sóc cho cháu thay cha mẹ cháu được không? Nếu cháu đồng ý thì từ giờ cháu chính là con gái của chính ta, công chúa Fuyu?"
Người phụ nữ kia nghe thấy lời của phụ quân mình liền mỉm cười nhìn về phía cô.
Còn cô thì hơi giật mình, hai người bọn họ đang nói dối cô sao, chuyện cha mẹ của thân thể này cùng ngôi làng giờ này chắc cũng không còn, haizz. Nhưng mà cái gì nhận nuôi rồi công chúa Fuyu, đừng nói đây là vừa và hoàng hậu à. Cô mở tổ hai mắt nhìn họ.
"Cha mẹ cháu đi làm ăn rồi sao, họ để cháu ở lại với hai người, cháu là một đứa bé ngoan nên sẽ đồng ý với hai người, nhưng cái gì công...chúa?!".
"Ta quên giới thiệu, ta là vua IL, còn đây là vợ ta, hoàng hậu của vương quốc Kouka".
"Giờ trời đã khuya nên cháu hãy ăn hết tô cháu này rồi đi nghỉ, còn chuyện lúc nãy cháu đã đồng ý rồi nên cháu cứ xem bọn ta là cha mẹ của mình là được, chúc ngủ ngon con gái! ".
Nói xong rồi hai người bọn họ đi ra ngoài và không quên đóng cửa lại. Cô ngơ ngác nhìn ra phía cửa phòng, lại ngu ra lần nữa, cái tên vua IL vẫn còn vang lên trong đầu cô, sao nghe quen thế nhỉ, hình như là cha của công chúa Yona trong chuyện Akatsuki no Yona thì phải. Nhưng mà truyện này đã hoàn hảo rồi mà ( theo cô), nữ chính Yona làm cô hâm mộ rất nhiều, mà nhắc tới Yona cô mới nhớ hình như Yona chưa ra đời nhỉ, vậy tức là đợi khi Yona ta đời thì cô cũng là chị của nữ chính.
Nhưng mà thân thể này là ai nhỉ, trong truyện không có tình tiết này. Cô đưa bàn tay sờ lên mặt mình, nó rất mịn màng, không nhịn được cô liền nhéo cái má phúng phính kia, trên má liền truyền đến một cảm giác đau nhẹ.
Nhìn xung quanh căn phòng, cô phát hiện có cái gương to, cô liền chạy lại cái gương, trèo lên ghế gỗ nhìn vào gương phát hiện một cô bé đáng yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân Akatsuki no Yona] Hậu Cung Nhân Vật Hư Vô (Tạm Drop)
Hayran KurguĐôi lời của tác giả: Vì đây là câu truyện đầu tiên tg viết nên có nhiều chi tiết vô lý và không được hay, nhiều tình tiết có khi lại gây khó chịu cho các bạn đọc giả!! Truyện này viết ra nhằm mục đích thỏa mãn sở thích của tg, ai cảm thấy khó chịu c...