Tuesday
2pm
“Hiện có một bài tập vẽ cho các em. Hạn chót là thứ 2 tuần sau, các em sẽ làm việc theo nhóm 2 người.” Giáo viên nói. “Tôi sẽ cho biết về bài tập và sẽ xếp các em theo nhóm.”
Krystal rất lo lắng, cô hi vọng mình sẽ không bị ghép nhóm cùng với Amber kể từ sau việc lần đó. Và có một câu nói rất đúng, ghét của nào trời trao của đó, Krystal không ghét Amber, nhưng cô ghét việc phải bắt cặp làm bài tập với Amber trong tình trạng hiện nay. Và thật vui, giáo viên đã ghép 2 người thành một nhóm cho bài tập lần này.
Khi mọi người đều chuyển đến ngồi gần partner của mình thì Amber cũng thế.
“Tớ biết cậu đang tránh mặt tớ nhưng sao cũng được, bài tập quan trọng hơn. Tớ hi vọng cậu sẽ hợp tác.” Amber nói lạnh lùng. Cô nhóc đang rất bực bội việc hôm qua và cô ko muốn ép buộc Krystal nói chuyện với mình.
Krystal chỉ gật đầu. Vẫn giữ im lặng.
“Chúng ta sẽ đi mua dụng cụ vào thứ 5 và thứ 6 chúng ta sẽ cùng làm.” Amber đang gần như phát điên trước phản ứng của Krystal.
“Okay.”
Nói chuyện xong, Amber đứng dậy và đi, cô nhóc đang nổi điên lên vì Krystal. Cô hối hận vì đã hôn Krystal trong nhà kho, nhưng vì lòng ích kỉ của mình, cô nhóc đã làm thế. Mặc cho sự giận dữ, Amber vẫn mong rằng hôm đó phải chi không có Yuri hay ai khác làm gián đoạn nụ hôn của họ thì Amber đã có thể biết cảm giác của Krystal đối vối cô rồi.
-----------------------------------------------------
10am
Tiffany đang chọn trang phục để mặc, cô nghe có tiếng gõ cửa.
Cô chạy ra mở cửa, đó là Tae yeon, trong một bộ váy mùa hè.
“Cậu vẫn chưa sẵn sàng à?” Tae yeon nói với một nụ cười.
“Chưa, chờ tớ một lát nữa nhé.” Tiffany nói, nắm tay Tae Yeon vào ghế sofa.
“Okay.” Tae Yeon mỉm cười.
Khi Tiffany đã xong, cô mặc một cái đầm màu xanh nhạt và Tae Yeon khen mắt thẩm mũ của cô. Họ chuẩn bị đến công viên giải trí vì Tiffany được tặng 2 vé miễn phí.
Tae Yeon rất hào hứng để đi, vì cô sẽ có những khoảng thời gian vui vẻ bên Tiffany. Tiffany đã khá hơn, mỗi ngày cô khóc mỗi ít hơn. Cô đã mỉm cười thường xuyên hơn và nói chuyện nhiều hơn. Đó là những tín hiệu tốt, đối với Tae Yeon.
Ngay khi họ vừa định sẽ rời đi, lại có tiếng gõ cửa vang lên.
Khi Tiffany mở cửa, cô cứng người vì shock. Tất cả kí ức lẫn nỗi đau đều quay lại trong tâm trí của cô, và đây cô biết mình vẫn chưa sẵn sàng để bước đi. Cô gái đứng trước mặt cô là người đã khiến cô trở nên như bây giờ, trước khi gặp Tae Yeon.
“Hara..” Tiffany yếu ớt thì thầm.
Hara chẳng nói gì, ôm chầm ngay lấy Tiffany, tựa đầu lên vai Tiffany. Tiffany ôm lại cô ấy, nước mắt đã đầy ắp mắt cô, 2 người họ ở yên như thế.
Tae yeon bước ra để nhìn xem người đó là ai, cô đã shock trước cảnh tượng mình đang thấy.
Tae Yeon rất sợ ngày này, ngày mà Hara quay về. Cô đã mong Hara đừng quay về tìm Tiffany hay nói cách khác, cô đã mong 2 người họ đạ thực sự chia tay.
Bây giờ, đối với Tiffany, cô chẳng còn cần thiết nữa. Sự thật là người Tiffany thực sự yêu đã quay về bên cạnh cô ấy. Tae yeon cảm thấy bị tổn thương.
Không thể chấp nhận nhìn cảnh đau lòng này thêm nữa, cô nhìn xuống sàn nhà, cầm lấy đồ của mình và đi về phía cửa, cố giấu những giọt nước mắt của mình trước Tiffany.
“Tiffany tớ xin lỗi, tớ quên rằng hôm nay sư phụ đã gọi tớ đến để dạy món mới. Tớ sẽ gặp cậu sau.” Tae Yeon nói, chạy nhanh ra cửa không hề ngẩng đầu lên.
Đóng cửa lại, cô cảm thấy ngực mình quặng đau khi cô bước đi về phía xe của mình. Cô đã bày tỏ với Tiffany, và cô hứa với chính mình là sẽ không để cho Tiffany đi mà không hề đấu tranh vì cô ấy. Nhưng bây giờ, tất cả những gì cô làm là bỏ chạy, bỏ chạy khỏi sự thật. Cô muốn thoát khỏi tất cả những gì liên quan đến Tiffany.
Am I still your charm or am I just bad luck?
Tớ đã hấp dẫn cậu, hay tớ chỉ là một người thế thân?