9am
Tiffany thức dậy, cảm thấy có bàn tay của ai đó đang nắm tay mình. Cô nghĩ rằng đó là Tae Yeon, người đã an ủi cô suốt những tháng qua. Nhưng không phải Tae yeon, là Hara, đang mỉm cười nồng ấm với cô.
“Chào buổi sáng.” Hara nói với một nụ cười.
Hara rướn người tới, ôm chặt lấy Tiffany.
“Tớ nhớ cảm giác này.” Hara nói với giọng ngáy ngủ. Một nụ cười nở trên mặt.
Hôm trước, Hara giải thích với Tiffany tại sao cô phải bỏ đi, cô phải đi để được học tập thêm về chuyên môn và schedule của cô thì chật kín, nên cô không thể có thời gian dành cho Tiffany được. Cô đã rời đi không một lời từ biệt vì cô biết Tiffany sẽ ngăn cản cô khỏi việc làm việc quá sức. Cô xin lỗi chân thành và hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi Tiffany nữa, trừ khi Tiffany muốn thế, Tiffany có thể đá cô ra khỏi nhà.
Tiffany đã khóc suốt đêm và hỏi Hara tất cả những câu hỏi trong đầu mình để giải tỏa mối nghi ngờ của cô đối với Hara.
Mặc cho sự thật là Hara đã quay lại, Tiffany cũng không thể quên được Tae Yeon. Cô cảm thấy mình thật tồi tệ vì sự việc ngày hôm qua, tình bạn của cô và
Tae Yeon gần như đã sụp đổ. Hara đã quay lại. Tiffany bảo muốn gặp Tae Yeon vài giờ vào buổi trưa, Hara đồng ý và đi làm bữa sáng.
“Cậu muốn ăn gì nào?” Hara hỏi.
Cô nhớ buổi sáng đầu tiên của cô và Tae Yeon. Câu hỏi mà Tae Yeon đã hỏi để bắt đầu tình bạn của họ. Mặc cho sự thật Hara đang ở bên cạnh cô, cô cảm thấy chỉ có giọng nói của Tae Yeon ở quanh đây. Cô cảm thấy nhớ Tae Yeon rất nhiều, nhưng sự thật là 2 người không gặp nhau chưa đầy 1 ngày.
“Tớ muốn…bánh quế…dâu.”
-----------------
8pm
“Unnie! Em không hiểu được tại sao em lại có cảm giác này.” Krystal bĩu môi khi ôm con gấu bông trắng khổng lồ của Jessica.
Krystal quyết định sẽ ở nhà Jessica đêm nay để tâm sự làm sao để có thể quay lại bình thường với Amber. Jessica là bậc tiền bối, người luôn cho cô những lời khuyên hữu ích.
“Chị đã bảo em hãy cho chị biết chuyện gì đã xảy ra, thế thì chị mới có thể giúp em được.” Jessica nói một cách lơ đãng trong khi đang ướm thử cái váy lên người.
“Okay okay, em sẽ nói cho chị nghe nếu chị không cảm thấy ganh tị với em.”
“Tại sao chị phải ganh tị?” Jessica nhìn Krystal cứ như cô bé là UFO.
“Bởi vì em và Amber đã làm vài việc, và em biết chị thích cậu ấy.”
“Oh…đúng thế, okay chị sẽ không ganh tị với em.” Jessica tiếp tục đùa với Krystal.
“Em đang nằm ngủ thì cậu ấy…hôn em…” Krystal nói, vùi mặt vào con gấu bông.
“Cái gì? Hồi nào?” Jessica hỏi, ngạc nhiên cực độ.
“Vài ngày trước, bọn em bị nhốt trong kho của L. Em đang nằm ngủ một lát thì cậu ấy hôn em, em hôn lại cậu ấy thì Yuri-unnie mở cửa vào và thế là bọn em buông ra.
Jessica dừng lại suy nghĩ và não cô đang xử lí thông tin vừa nhận được.
“Khoan đã, chị tưởng là em thích Amber chứ? Sao lại thế?” Jessica nhướn mày lên.
“Bởi vì tình hình lúc đó, rất ngượng, Unnie!!! Mỗi lần em ở gần cậu ấy, em cứ lúng ta lúng túng và em cứ lắp bắp khi nói chuyện. Em không biết phải làm gì. Nên em cứ tránh mặt cậu ấy.”
“Well, có lẽ do em nghi ngờ những gì Amber làm cho em, em sẽ được biết nếu nhóc ấy cũng có cùng cảm giác với em. Ý chị là, nếu nhóc ấy cũng cảm thấy ngượng và cẩn thận trong lời nói khi ở quanh em thì có nghĩa là nhóc ấy cũng thích em. Nhưng nếu tên khờ đó cứ bình chân như vại thì có nghĩa là không.”
“Ahh…Unnieee!!! Em phải làm sao nếu cậu ấy từ chối em!!”
“Cái đó thì chị không biết rồi. Nếu Amber không muốn em, thì chắc chắn nhóc ấy thích chị. Ý chị là, tại sao nhóc ấy lại đi chơi cùng em?”
Jessica nói với một nụ cười khá là đểu.
“Ahhhhhhh!!! Unnie, đừng đùa nữa!!!”
“Nghe này, chỉ cần là chính mình. Nếu em cảm thấy ngượng thì đừng nói gì cả, cứ chờ phản ứng của Amber. Nếu Amber không nổi khùng lên thì tình bạn của 2 đứa vẫn như cũ, chỉ cần hít một hơi thật sâu và giữ bình tĩnh.
“Okay, em sẽ thử.”