Krystal đứng chờ Amber trước cửa trường. Cô cảm thấy rất lo lắng nhưng cố gắng giấu điều đó hoặc là cô sẽ mất Amber. Mỗi khi cô nhìn Amber, đầu óc cô bỗng trống rỗng và chẳng làm được gì. Krystal không muốn nói thật về tình cảm của mình vì Amber có thể không nghiêm túc qua những gì mà cô đã làm. Krystal quyết định sẽ chờ Amber nói trước và cô chỉ việc đồng ý thôi.
“Hey, cậu sẵn sàng chưa?” Amber nói, lù lù xuất hiện.
“Yeah, đi thôi.” Krystal nói, hơi lúng túng.
Họ đến một cửa hàng để mua những gì cần thiết cho bài tập của mình.
Sau đó họ đến nhà Krystal để làm. Mọi việc bắt đầu rất bình thường, có một điều lạ là cả 2 giữ im lặng với nhau, chỉ nói những gì liên quan đến việc cần làm.
“Cậu cho một tí màu xanh ở đây được không?” Amber hỏi và chỉ vào chỗ cần sơn màu lên.
“Okay.” Krystal nói, vẫn đang lúng túng.
Chấm cọ vào màu rồi, Krystal vẫn đang lúng túng chẳng biết phải làm gì tiếp theo, cô chỉ sơn những đường rất nhẹ. Nhìn thấy Krystal làm thế, Amber nắm lấy tay Krystal, siết chặt tay và cứ thế, 2 người tay trong tay mà vẽ, sơn, tô v.v…
Amber không hề để ý rằng mình đang làm gì, cô biết cho dù cô có làm gì thì Krystal cũng sẽ chạy ngay ra chỗ khác mà thôi. Thế nên cô quyết định trêu Krystal một lát, nhằm đưa mối quan hệ của 2 người về như cũ. Cô dùng tay quệt màu lên mặt Krystal.
Sau đó, thè lưỡi ra trêu Krystal và Krystal vô tình mỉm cười. Dùng bàn tay cầm cọ của mình đang nằm trong bàn tay Amber, quệt màu lên đồ cô nhóc.
“Hey, không công bằng nhá, chỉ được dùng tay thôi.” Amber cãi lại.
Krystal buông cọ ra và chấm tay vào sơn màu đỏ. Rồi chấm chấm chấm lên mặt Amber, khiến Amber bây giờ trông cứ như người da đỏ sắp đi đánh trận.
Còn Amber thì dùng sơn màu xanh quệt lên mặt Krystal, cả 2 cứ thế, chấm, quệt màu lên mặt nhau liên tục. Đến khi Amber làm dính màu lên khóe miệng Krystal. Amber cố gắng để lau đi vệt màu đó, cô dùng tay giữ yên mặt Krystal lại, cả 2 nhìn nhau đắm đuối.
Đột nhiên, Amber tiến tới và hôn Krystal. Quá bất ngờ, Krystal không hề từ chối mà hôn ngược lại Amber. Họ ở yên trong vị trí như thế một hồi lâu, cho đến khi Amber nhận ra được tình hình thì cô mới buông Krystal ra.
“Ah, tớ phải đi rồi.” Amber nói gấp, mặt của cô nhóc không chỉ đỏ vì sơn mà còn đỏ vì nụ hôn vừa rồi. Cô nhóc lấy đồ của mình rồi chào tạm biệt sau đó đi thẳng.
“Chờ đã, ít ra cậu cũng phải rửa mặt đã chứ.” Krystal nói, nhưng vô dụng vì Amber đã biến mất rồi.
--------------------------------------------------------------------
8pm
Điện thoại của Krystal rung lên, một tin nhắn từ Amber:
“Tớ xin lỗi vì đã bỏ đi như vậy. Tớ cũng xin lỗi vì những gì đã làm. Hi vọng mọi thứ sẽ trở về như bình thường giữa chúng ta.”
Krystal mỉm cười khi đọc tin nhắn. Cô cảm thấy Amber thật sự rất ngọt ngào cà cô không muốn bất cứ thứ gì chắn ngang tình bạn của họ. Cô trả lời:
“Tớ cũng xin lỗi vì đã hành động kì lạ trong thời gian gần đây. Tớ hứa sẽ không lập lại nữa đâu. Um, cậu đang làm gì thế?”
“Oh, tớ đang online.”
“Lại chơi game nữa sao?”
Và thế là có 2 người nhắn tinh với nhau suốt đêm.
---------------------------
12pm
Tae Yeon đến L với hộp thức ăn trưa. Đã hơn 1 tuần kể từ khi cô gặp Tiffany, cô nói rằng mình đã quá bận và quá stress vì công việc để tránh mặt Tiffany. Đây là lần đầu tiên kể từ ngày cô khóc dưới mưa và cô quyết định sẽ không để tình bạn của mình với Tiffany bị đổ vỡ, cô muốn bắt đầu lại, như những người bạn bình thường. Cô quyết định sẽ làm cho Tiffany bất ngờ với món onigiri và món okonomiyaki tự tay cô làm và báo cho Tiffany về cuộc thi với Yuri. Và Tiffany đang ngồi chờ cô với một nụ cười.
“Tớ đang chờ cậu ló mặt ra đây.” Tiffany nói.
“Cậu? Chờ tớ? Tại sao?” Tae Yeon nói. Hơi nhướn mày.
“Well, trước đây 1 tuần cậu đến L 3 lần, những tuần rồi thì cậu biến mất tăm. Câu bảo cậu muốn ở một mình nên tớ không làm phiền cậu.”
“Oh yeah, tớ xin lỗi vì lần trước. Công việc của tớ đã khá hơn nhiều rồi.”
“Um, nhưng lần tới thì cậu phải nói cho tớ biết, hiểu không? Bất cứ thứ gì làm cậu phiền lòng.”
“Okay, tớ sẽ làm theo. Nhưng mà, tớ có…thứ này…cho…cậu.” Tae Yeon nói một cách nghịch ngợm và mở hộp bento ra.
Họ ngồi trong cantine của L và Tae Yeon đang nhìn gương mặt Tiffany thích thú giở từng miếng thức ăn trong hộp lên.
“Àh, quên mất, Yuri muốn tớ tham dự cuộc thi nhiếp ảnh lần này, cậu ấy thách thức tớ.”
“Tớ tưởng là cậu đã giải nghệ rồi?” Tiffany nhìn lên.
“Um, đúng thế nhưng cậu ấy cứ khăng khăng đòi tớ phải tham gia. Cậu ấy bảo rằng không công bằng với cậu ấy khi mà tớ bỏ dở ngang xương khi điểm đang hòa. Thế nên tớ đành đồng ý thôi.”
“Được dấy! Tớ về phe cậu!”
“Well, vấn đề là tớ cần một người mẫu, tớ tự hỏi, cậu có thể làm người mẫu cho tớ không? Người thắng sẽ được 1000$ từ người thua.”
“Hm, tớ đồng ý nhưng có 1 điều kiện.”
“Được thôi, điều kiện gì?”
“Dạy tớ cách làm cái này.” Tiffany nói, chỉ vào ón okonomiyaki.
“Đồng ý.” Tae Yeon nói, bắt tay Tiffany.