Chap 22

145 6 0
                                    

Tiffany ngồi trên trường kỷ với ly rượu vang thứ ba khi nhìn về ánh sáng phía đường chân trời. Cô đang nghĩ về tất cả những gì xảy ra trong những ngày vừa qua. Vài ngày trước, Hara thú nhận rằng cậu ấy đã có người khác và cùng lúc đó, Taeyeon nói rằng cậu ấy có tình cảm với cô.

“Bởi vì tớ yêu cậu.”

Những từ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu Tiffany. Cô vẫn đau buồn vì những gì Hara đã làm và bây giờ có thêm Taeyeon trong danh sách những vấn đề của mình. Quả thật cô thích có Taeyeon ở cạnh bên, nhưng cô không chắc rằng đó có phải là tình yêu không. Taeyeon luôn an ủi cô, giúp cô bộc lộ ra những cảm xúc trong cô và cậu ấy luôn nhẫn nại với cô. Giờ đây khi Hara làm tổn thương cô, cô không chắc rằng mình đã sẵn sàng để trao đi trái tim lần nữa, khi chỉ mới một tuần trước, cô bạn gái cũ vừa làm tan nát trái tim cô.

Cô nghĩ về những gì Taeyeon đã làm cho cô. Cô chợt nghĩ đó là những hành động của lòng tốt. Còn cái gì ngoài việc cậu ấy có cảm giác với cô khiến cậu ấy làm như vậy?

Trái tim cô bắt đầu nhói đau, cái ý nghĩ Taeyeon làm nhiều điều như vậy vì những lý do khác như đâm vào ngực cô.

Cô lấy điện thoại và bấm số của Taeyeon. Cuộc gọi chuyển qua hộp thư thoại. Thử thêm hai lần nữa. Vẫn vậy. Cô thấy mình nên nói thẳng với Taeyeon những cảm xúc trong cô về lời tỏ tình của cậu ấy. 

-----o--o--o---------

Hyuna về nhà với một trái tim tan vỡ. Cô bị tổn thương nặng nề vì những gì Amber đã nói, những lời nói đó vẫn văng vẳng bên tai.

“Không, hãy dừng lại đi, cậu không biết thế nào là tốt cho tôi cả. Tôi đã chọn Krystal chứ không chọn cậu. Cậu đừng làm phiền tôi nữa.”

Cô cởi giày ra và tránh nhìn thẳng vào mặt mẹ mình và Yoobin, người bạn thân thỉnh thoảng lại tới nhà cô ăn tối. 

“Con không đói.” Cô nói với giọng run rẩy.

Cô nhanh chóng vào phòng mà không để ý mẹ mình đang nói gì.

“Bác Kim đừng lo, cháu sẽ lên với bạn ấy.” Yoobin nói khi đi lên cầu thang dẫn tới phòng của Hyuna.

Bước vào phòng, Yoobin thấy căn phòng tối om và Hyuna đang nức nở ở góc giường. Cô tiến lại gần và ôm cô ấy thật chặt.

“Là cậu ta, phải không?” Yoobin nói nhẹ nhàng. Cô không ngạc nhiên khi thấy Hyuna tổn thương thế này với những gì cô ấy đã làm.

Hyuna không trả lời mà chỉ khóc.

“Tớ đã nói là cậu không thể có được cậu ta nếu cậu cứ cố quản cậu ta. Hãy nhìn xem chuyện gì đã xảy ra.”

“Cứ cười tớ đi. Tớ biết cậu muốn thế mà. Tớ biết là tớ quá ngu ngốc nên đã không quan tâm đến những gì cậu nói.”

“Cậu nghĩ tớ bần tiện đến thế sao? Không, tớ sẽ không làm gì cả. Thay vào đó, tớ muốn hỏi cậu điều này.”

“Gì?”

Giọng của cô thoáng chút băn khoăn nhưng Yoobin đã nói ra những gì cô ấy muốn.

“Ra ngoài với tớ nhé và tớ hứa sẽ hàn gắn trái tim cậu.”

Hyuna bối rối với những gì Yoobin vừa nói. Cô chỉ xem cậu ấy là bạn thân nhất của mình và cô không thể hình dung ra mình hẹn hò với cậu ấy.

“Tớ không---”

Trước khi cô trả lời thì Yoobin đã ngắt lời.

“Tớ biết cậu đang nghĩ gì. Điều này thật bất ngờ và cậu không nghĩ rằng cậu sẽ hẹn hò với tớ. Nhưng hãy cho tớ cơ hội. Chẳng lẽ tớ không xứng đáng có một buổi hẹn với cậu sao?”

“Tớ đoán là được.” Hyuna nói, miễn cưỡng đồng ý với lời đề nghị của Yoobin.

Yoobin hạnh phúc với câu trả lời của Hyuna. Cô ôm lấy vai Hyuna trong khi vỗ về cô ấy. Hyuna ngả đầu lên người cô và họ cứ ở yên như thế đến khi Hyuna chìm vào giấc ngủ.

Tớ hứa, đây sẽ là lần cuối cùng cậu khóc.

-----o--o--o---------

10pm

Taeyeon thở dài rồi uống cạn ly Brandy. Cô đang ở trong căn hộ của mình, nhìn cơn mưa lấp lánh với ánh đèn thành phố, cố xóa khỏi đầu những gì xảy ra giữa cô và Tiffany. Cô vốn không định thú nhận tình cảm của mình ngay lúc Tiffany đang yếu đuối và tổn thương vì Hara nhưng Tiffany hay thứ gì đó đã thôi thúc cô làm vậy. Cô rót thêm một ly nữa cho mình và không hiểu vì sao, cô vẫn không thể xóa đi ý nghĩ về Tiffany trong đầu mình.

Cô kiểm tra điện thoại nhưng nó đã tắt. Thực tế, cô không thể không quan tâm khi cảm thấy rằng Tiffany sẽ không tìm cô nhờ giúp đỡ nữa, giờ đây cô đã biết cảm giác của mình dành cho cô ấy. Cô cảm giác được nỗi đau cô gây ra cho Tiffany qua lời thú nhận của mình.

Cô nhìn cơn mưa rơi trên kính cửa sổ. Cô ước rằng mình có thể chìm vào quên lãng như những giọt mưa kia, để con tim này ngừng đau. Cô thấy bản thân chìm vào mê mụ, nhớ về tất cả những lúc cô ở bên Tiffany.

Nụ cười ấm áp của cô ấy, hương nước hoa của cô ấy, những cái ôm của của cô ấy bao trọn người cô, những lời nói của cô ấy giúp cô vượt qua những đêm cô đơn. Dù tình cảm này chỉ từ một phía, nhưng cô vẫn nhớ tất cả điều đó. Cô yên tâm khi cô ấy ở đây.

Kể cả nếu Tiffany chỉ muốn làm bạn, thì cô không quan tâm. Cô muốn mọi thứ trở lại như cũ. Cô lấy lại tinh thần và muốn tiếp tục với Tiffany, bây giờ và sau này. Cô lấy chìa khóa và ra cửa. Cô sẽ đi ngay đến nhà Tiffany và quì xuống năn nỉ cô ấy, đáp ứng bất cứ gì cô ấy muốn để có thể ít nhất là làm bạn với cô ấy.

Cô lái xe nhanh, gần như vượt tất cả đèn tín hiệu trên đường. Khi cô tới nơi, mưa vẫn rơi như trút trên kính xe hơi. Cô ở trong xe, tắt máy và ngồi đó. Đột nhiên, nỗi buồn và cảm giác tội lỗi ùa tới. Tiffany vừa chia tay với Hara và ngay lúc đó, cô thổ lộ cảm giác thật của mình dành cho cô ấy. Giờ thì, cô mong đợi Tiffany cho phép cô quay về làm bạn với cô ấy sau tất cả. Cô nghĩ về việc mình đã làm cô ấy đau đớn nhiều thế nào và cô là loại bạn kinh khủng gì mà chỉ làm theo cảm xúc của mình. Cô quay đầu xe và chậm chạp lái về căn hộ của mình, thất vọng với chính mình.

[LONGFIC][Trans] Project 365 [Chap 40|End], YulSic, TaeNy, YoonHyunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ