Bây giờ đã là trưa, Tae Yeon và Tiffany đồng ý gặp nhau, họ chưa có cơ hội nói chuyện với nhau từ khi Hara quay về. Tiffany biết rằng Tae Yeon đang rất buồn vì việc này, nhưng cô cảm thấy rất vui vì Tae Yeon đồng ý gặp cô. Tae Yeon đón Tiffany và họ đến một quán café gần đó, Tiffany đi thẳng vào vấn đề, giải thích cho Tae Yeon nghe về việc của Hara, và lí do vì sao Hara lại làm thế. Tiffany để ý thấy Tae Yeon cư xử rất lạ trong suốt lúc 2 người họ nói chuyện.
“Tớ rất vui vì 2 cậu cuối cùng cũng quay lại với nhau.” Tae Yeon mỉm cười, cố gắng xóa đi sự im lặng. Cô cảm thấy rất đau vì những điều này, cô không có quyền gì để buồn hay cảm thấy bị tổn thương vì nó.
“Không, tớ không bao giờ được như thế này mà thiếu cậu đâu Taengoo.” Tiffany nói.
“Cậu có chắc là cậu vẫn tin tưởng Hara sau những gì đã xảy ra không?” Tae Yeon hỏi. Có vẻ nghiêm trọng. Cô muốn Tiffany nói “không”, như thế thì cô và Tiffany sẽ trở lại như xưa.
“Thành thật mà nói, thì tớ cũng không chắc nữa.”
Không khí im lặng lại bao trùm 2 người họ.
“Hey, Tae Yeon, cậu có yêu mưa không?” Tiffany nói, nhìn lên bầu trời đầ mây đen.
“Ý cậu là sao?” Tae Yeon hỏi, cố gắng làm cho cậu chuyện thú vị hơn.
“Tớ không biết nhưng tớ có cảm giác là mưa giống như một trận gột rửa vậy, nó làm cho chúng ta thoải mái hơn.”
Tiffany dừng một chút và mỉm cười.
“Lúc tớ gặp cậu ấy, trời cũng mưa. Tớ đi lấy một bộ đồ cho buổi chụp ảnh, nhưng tớ quên đem dù, thế là tớ phải chạy vội đến trạm xe bus để trú mưa. Khi cậu ấy thấy tớ đã ướt như chuột, cậu ấy đến và đưa cho tớ cây dù của cậu ấy. Lúc đó, bọn tớ đã bắt đầu…”
“Nghe có vẻ lãng mạn thật, và thật lòng thì, tớ cũng rất thích mưa.” Tae Yeon nói, nở một nụ cười nhẹ. Cô đang thể hiện quá rõ sự tổn thương với những gì Tiffany vừa nói.
When I can’t cry no more tears, I still got the sky crying tears for me.
Khi tớ không thể khóc nữa, tớ sẽ để trời khóc cho tớ.
“Sao thế?”
“Nó giấu đi nước mắt của tớ.”
“Oh, okay.” Tiffany gật đầu, cô không muốn tiếp tục những điều mà Tae Yeon đang cố gắng nói.
Tae Yeon cũng im lặng.
“Hey Taeng, tớ biết cậu rất buồn vì những gì mà tớ đang làm. Chắc là cậu nghĩ rằng tớ rất ngốc khi quay lại với cậu ấy. Tớ xin lỗi, tớ hi vọng cậu có thể tha thứ cho tớ vì sự ngu ngốc này, và tớ hi vọng rằng chúng ta sẽ trở lại như lúc trước.”
“Không phải do cậu đâu, chỉ là tớ có một ngày làm việc cực kì tệ hại mà thôi.” Tae Yeon nói rồi mỉm cười.
Sau cuộc nói chuyện đó, mưa càng lớn hơn và họ ra khỏi tiệm café. Với cây dù của Tae Yeon, họ chạy cùng nhau dưới mưa đến bãi xe mà xe của Tae Yeon ở đó.
Khi họ tìm được chỗ trú mưa, Tiffany nhìn ra ngoài, mỉm cười với những gì trước mắt mình. Cô nhìn Tae Yeon và làm Tae Yeon cảm thấy tò mò với cái eye-smile cô vừa dùng.