6pm
Jessica thức giấc thì thấy mặt trời đã gần lặn. Cô đã có một ngày làm việc mệt nhọc và sau khi về tới nhà, cô ngủ ngay sau khi nằm trên giường được vài phút. Cô vẫn nằm đó, mọi thứ yên lặng ngoài nghe tiếng kim giây đồng hồ kêu click, rồi lại click.
Đây là lần đầu tiên trong đời cô thấy mình thật cô độc và trống trải, như thể cô đã rơi vào sự quên lãng.
Muốn ngắm nhìn đường chân trời ngoài kia, cô đứng dậy và ngồi xuống ban công, nhìn ra đường chân trời đắm chìm trong sắc đỏ cam của lúc mặt trời lặn.
Nhìn cảnh tượng đẹp tuyệt vời kia, cô lại muốn khóc lần nữa vì lời từ chối của Yuri nhưng không thể. Cô thấy như một sức nặng đè lên ngực khi nghĩ về Yuri lần nữa.
Jessica không hiểu chút gì cả, vì sao Yuri đối xử với cô như vậy nếu cô ấy không có cảm giác gì với cô. Cô thật buồn nhưng không biết rồi sẽ lại đối mặt với cô ấy như thế nào khi họ còn thực hiện dự án cùng nhau. Cô lạc lối bởi những cảm xúc của chính mình khi nhìn thấy những cử chỉ của Yuri với ai đó có cảm tình với cô ấy. Lúc này đây, cô nhận ra tất cả những gì xảy ra chỉ là tình đơn phương, cô đã được dẫn dắt bởi chính ảo mộng của mình.
Cảm xúc trong cô bây giờ không thể diễn tả thành lời. Nó như thể ai đó đã lấy đi toàn bộ sức sống của cô và trái tim cô hoàn toàn tan vỡ. Cô muốn gặp Yuri, nhưng cũng biết rằng Yuri sẽ lảng tránh cô, hơn nữa bây giờ Yoona cũng đã tỏ ý rõ ràng rằng muốn Yuri quay lại.
Sau vài phút, cô đến tủ thay đồ và bước ra ngoài hít thở không khí trong lành.
Dạo bước xung quanh, trong cô lại nghĩ đến Yuri lần nữa. Cô thấy quán bar nhạc jazz mà họ cùng chụp hình, chỗ studio cô đợi Yuri vài ngày trước, những nhà hàng họ từng đến ăn.
Cô biết điều đó là không đúng nhưng lại không muốn rời xa.
-----o--o--o---------
8pm
Yuri thức dậy với cơn đau đầu khủng khiếp và nhận thấy khung cảnh xung quanh thật xa lạ. Khi ngồi dậy cô thấy ai đó đang nhìn mình, người đó đang ngồi trên ghế gần chiếc bàn thấp nhỏ. Cô không biết đây có phải là ảo giác không nhưng đó là Yoona, cô gái cô yêu đang ở ngay trước mắt cô. Thực sự.
“Chị tỉnh rồi.” Yoona điềm tĩnh nói.
“Yoona…” Yuri hỏi, muốn biết có phải cô đang mơ hay không.
“Chị bất tỉnh khi đang uống rượu.”
“Chị xin lỗi.” Cô nói buồn buồn.
Yoona đứng dậy, ngồi xuống cuối giường và bắt đầu vuốt ve má Yuri.
“Chị ổn chứ ?” Cô hỏi.
“Ừh, chị xin lỗi.” Yuri nhìn xuống, dán chặt mắt mắt xuống sàn nhà.
“Chị có gì muốn nói với em không ?”
“Yoona, chị yêu em.” Cô nhìn cô ấy với đôi mắt buồn nhưng đầy chân thành.
“Em đã nói chuyện với cô ấy.” Yoona đáp, vẫn nhẹ nhàng mơn man má cô.
“Ai cơ ?”
“Jessica.”
“Đó không phải như những gì em nghĩ đâu.” Yuri nhanh chóng bào chữa.
“Yuri, chị nói đi, có thật là chị không có chút cảm giác gì với cô ấy hết sao ?”
Một chút im lặng trước khi Yuri đáp lại.
“Không có. Chị yêu em.”
“Nếu em bảo chị quay về New York với em ngay bây giờ và bỏ công việc ở đây thì chị có làm không ?”
“Chị… không biết.”
Yoona nâng cằm Yuri lên và nhìn vào mắt cô ấy.
“Yuri, tại sao chị lại từ chối cô ấy ?”
“Yoona, em là người duy nhất chị yêu. Người duy nhất chị sẽ yêu. Chị xin em, chị không muốn mất em, chị yêu em.” Nước mắt đã đong đầy đôi mắt Yuri.
Yoona do dự trước những gì Yuri vừa nói, cô nhìn vào mắt Yuri một lần nữa. Cô nhìn thấy nỗi buồn và sự tổn thương mà chỉ cô có thể xóa đi. Cô tiếp tục vuốt ve má cô ấy và trước khi tiến gần cho một nụ hôn, cô nói lên bốn chữ mà Yuri luôn muốn nghe.
“Em cũng yêu chị.”