Tiffany nắm tay Tae Yeon và dẫn cô ấy vào phòng ngủ. Tae Yeon cảm thấy tim mình đang chạy nước rút khi phòng ngủ hiện ra trước mắt và 2 người đang tiến dần đến cái giường. Cô không hiểu tại sao Tiffany lại hành động như thế này nhưng cô sẽ an ủi cô ấy. Trong khi họ uống với nhau, Tae Yeon nhớ rằng Tiffany đã nói rất nhiều về DJ Hara. Cô muốn biết vì sao khi đề cập đến Hara, Tiffany lại trông có vẻ rất đau lòng, cô muốn biết có phải DJ Hara đã làm tổn thương cô ấy hay không.
Khi họ lên giường, Tae Yeon đỡ Tiffany nằm xống và cô cũng nằm xuống bên cạnh Tiffany. Họ không nằm đối diện nhau nhưng Tae Yeon có thể nghe được những tiếng nấc của Tiffany. Cô vỗ lưng Tiffany, cảm thấy được điều đó, Tiffany quay sang đối mặt với Tae Yeon với những giọt nước mắt lăn dài trên má. Tae Yeon lau nước mắt của Tiffany và vòng tay ôm lấy cô ấy.
“Đến đây nào.” Tae Yeon nói, mỉm cười. Cô không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc an ủi cô gái mong manh này, mặc dù cô không bị ép buộc phải làm thế.
Tiffany nhìn thấy Tae Yeon như thế, cô bỗng chấp nhận giao phó bản thân mình cho Tae Yeon.
“Tớ xin lỗi nếu tớ làm cậu khó chịu… ý tớ là, chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau….nhưng tớ thực sự thích thế này. Chắc cậu ghét tớ lắm” Tiffany nói giữa những tiếng nấc.
“Shhh, không, không sao đâu. Đừng lo, có tớ ở đây rồi, cứ khóc đi, tớ sẽ không rời khỏi cậu đâu. Tớ hứa.” Cô thì thầm vào tai Tiffany.
Cô ôm chặt Tiffany vào lòng, và cả 2 chìm vào giấc ngủ.
=============================
New York, 7:00 PM.
Seohyun về đến căn hộ của mình và trông thấy Yoona đang ngồi trước máy vi tính, trước mặt cô ấy là một túi lớn đầy quà bánh, mặt cô ấy có vẻ rất buồn. Suốt 2 tuần nay, Yoona luôn như thế.
“Hey, ngày hôm nay của chị thế nào?” Seohyun hỏi, đi đến gần cô ấy.
“Không sao cả, mọi việc đều tốt đẹp.” Yoona nói.
“Có thật là mọi việc đều ổn không?”
“Thành thật mà nói thì, không!”
Yoona lập tức cúi xuống và khóc, Seohyun luôn cảm thấy nản lòng trong những lúc thế này, cô không thể giúp gì được cho Yoona. Cô cố gắng giúp Yoona quên đi Yuri nhưng tận sâu trong trái tim cô hiểu được một điều, tình cảm của Yoona dành cho Yuri quá sâu đậm. Yoona luôn cố gắng để giấu đi sự đau buồn của mình với mọi người về mối quan hệ đổ vỡ. Nhưng hầu hết thời gian cô luôn trầm ngâm và không hiếu động như xưa, Seohyun cố gắng để không để ý đến những điều đó. Nhưng khi nhìn thấy quá nhiều lần, cô đã bỏ cuộc việc phớt lờ những lúc Yoona như thế này. Cô thật sự đang rất cố gắng để làm cho Yoona không cảm thấy đau khổ nhiều như thế nữa, nhưng cô cũng rất muốn òa khóc lên như Yoona trong những lúc như thế này.
Cô ôm lấy Yoona, lau nước mắt của Yoona.
“Yoong-ah, chị có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau thế nào không?” Seohyun hỏi và siết chặt vòng tay mình.
“Seohyun, chị không muốn nói về việc đó.” Yoona nói, giọng buồn.
“Okay, Nhưng Yoong-ah, chị phải cố gắng quên đi chị ấy. Như thế sẽ dễ dàng hơn cho chị để buông tay.”