CHAP 3

1.8K 61 0
                                    

" Gia Mẫn, chị không có ý đó".

" Gia Mẫn, tại sao con lại đánh chị con chứ".

" đem phu nhân về phòng". Mộc lão gia kêu người kéo mẹ cô vào phòng nhốt lại, nếu để bà ở đây, ông khó mà đuổi đứa con sao chổi này đi khỏi Mộc Gia.

" lão gia ông không được đuổi con của tôi đi, không được". mặc cho tiếng la hét của bà, người làm vẫn giữ chặt kéo bà về phòng, lời của lão gia, họ làm sao dám cải.

" mẹ, mẹ, ba con xin ba sức khỏe mẹ không được tốt, ba đừng khiến mẹ kích động nữa". cô lo lắng van cầu ông.

" chị mới là người khiến cho mẹ kích động đó".

" lôi cô ta đuổi ra khỏi Mộc Gia". Mộc Hùng ra lệnh cho người làm đuổi cô ra khỏi nhà, có như vậy Mộc gia mới không bị đứa con sao chổi như cô làm liên lụy.

Cô bị đuổi ra ngoài với hai bàn tay trắng, đồ đạc của cô Mộc Gia Mẫn đã sai người đem đi đốt, bây giờ trên người cô chỉ còn bộ đồ đang mặc trên người.

Trời bắt đầu mưa, có phải khi người ta buồn nhất trời sẽ đổ mưa, cô vẫn đi như vậy, cũng không tìm chỗ trú mưa, cô bây giờ như cái xác không hồn, bị em gái hãm hại, ba cô thì từ nhỏ đã không xem cô là con, mẹ cô thì không thể làm gì, cô cứ đi như vậy, băng qua đường không chú ý có một chiếc xe đang lao đến.

' rầm' chiếc xe hất tung cô lên, khiến cô nằm bất động trên vũng máu, nước mưa khiến máu cô hòa tan rồi loang ra khắp người.

~~~~~~~~*~~~~~~~~

Tại bệnh viện

" bác sĩ con gái tôi sao rồi bác sĩ, bác sĩ , bác sĩ nhất định phải cứu con tôi bác sĩ, tôi xin ông ". Mẹ cô lo lắng nắm chặt tay bác sĩ, khuôn mặt của bà giờ đây chỉ toàn là nước mắt, vừa nghe tin cô bị tai nạn, bà liền liều mạng chạy đến đây mặc cho sự ngăn cản của chồng bà vì trời đang mưa.

" Mộc phu nhân, xin bà bình tĩnh, Mộc tiểu thư hiện đã qua cơn nguy kịch, chúng tôi đã chuyển cô ấy qua phòng chăm sóc đặc biệt, đợi đến khi cô ấy tỉnh, chúng tôi sẽ làm kiểm tra cho cô ấy, xem có di chứng để lại hay không". Vị bác sĩ nhìn bà như vậy cũng khiến ông đau lòng thay.

" cảm ơn bác sĩ, bây giờ tôi có thể vào thăm con gái tôi được không?".

"hiện cô ấy đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt nên người nhà không thể vào thăm được, tiểu thư đã có y tá chăm sóc riêng, Mộc phu nhân bà không cần lo lắng".

" tôi muốn nhìn con gái tôi".

" tôi sẽ dẫn bà đến phòng của cô ấy, nhưng chỉ được đứng bên ngoài".

" dạ cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ". Mẹ cô đi theo vị bác sĩ vừa làm phẫu thuật cho cô xong đi đến phòng bệnh của cô, đứng nhìn cô từ bên ngoài cửa kính, nhìn cô toàn thân đều quấn băng gạc, khiến tim bà nhói lên từng hồi, tại sao số con gái bà lại khổ như vậy chứ, đưa tay lau đi những giọt nước mắt rơi trên mặt, bà không thể để cô biết bà khóc, như vậy cô sẽ lo lắng cho bà.

" phu nhân, lão gia sai tôi đến đưa bà về". người ngoài như cậu còn cảm thấy thương cho số phận của cô, cô vừa xinh đẹp, lại ngoan hiền, tại sao lại khổ như vậy chứ.

Quay sang nhìn lái xe mà ông sai đến gật đầu, bà cũng đứng đây khá lâu, nên có chút mệt, bà không thể để mình ngã bệnh, như vậy sẽ không có ai chăm sóc cô. Xoay người bước ra khỏi bệnh viện, bà phải cố gắng khỏe mạnh để còn bảo vệ con gái của mình.

~~~~~~~*~~~~~~~~~~~~~

You Are My WorldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ