CHAP 17

1.6K 45 0
                                    

Suốt thời gian cô nằm trong phòng cấp cứu anh không rời đi nữa bước.

Một tiếng.

Hai tiếng.

Ba tiếng.

Cuối cùng phòng cấp cứu cũng chịu mở ra.

Anh gấp gáp đi lại đứng trước mặt bác sĩ.

" vợ tôi cô ấy sao rồi".

" Hoắc tổng phu nhân không sao, chỉ là do kích động quá dẫn đến đau đầu, chúng tôi đã làm kiểm tra tất cả, phu nhân không có vấn đề lo ngại, với triệu chứng đau đầu vừa rồi của phu nhân, cô ấy rất có khả năng sẽ nhớ lại". ông làm sao dám sơ xài, phu nhân của anh mà có chuyện gì, ông gánh không nổi.

"tôi muốn vào thăm cô ấy".

" phu nhân đã được chuyển sang phòng bệnh, ngài có thể qua đó".

Anh nhanh chóng đi đến phòng bệnh của cô, anh sợ lúc cô tỉnh dậy không thấy anh đâu cô sẽ hoảng sợ.

Đi đến kéo cái ghế bên cạnh giường cô ngồi xuống, đưa tay nắm lấy bàn tay của cô.

" bảo bối, anh yêu em, lúc nãy anh còn sợ em sẽ xảy ra chuyện, sợ em sẽ bỏ rơi anh". Đáp lại lời anh nói chỉ là tiếng thở điều của cô, hôn lên tay cô một cái, đưa tay vén những lọn tóc trên mặt cô, vuốt nhẹ lên khuôn mặt.

Anh thật sự không thể sống thiếu cô.

Lúc cô tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, nhìn người ngủ gục bên cạnh mình, cô nở nụ cười hạnh phúc, đưa tay vuốt nhẹ lên tóc anh, người đàn ông khiến cô không có can đảm rời xa.

Cảm giác được người trên giường đã tỉnh, anh ngồi thẳng dậy nhìn cô, nhìn thấy cô nhìn mình nở nụ cười khiến anh an tâm ôm chầm lấy cô.

" bảo bối, em cảm thấy trong người sao rồi". như nhớ ra còn vừa tỉnh lại, anh lo lắng hỏi cô.

" chồng, mẹ em ..". không trả lời câu hỏi của anh, trong đầu cô giờ đây là hình ảnh của mẹ cô.

" anh xin lỗi".

Nhìn thấy từng giọt nước mắt của cô rơi trên mặt khiến lòng anh thắt lại, đưa tay lau đi những giọt nước mắt của cô, sau đó ôm cô vào lòng.

" chồng, em không muốn thấy Mộc thị nữa". trong mắt cô giờ đây chỉ còn hận thù cùng đau lòng, nếu mẹ cô đã không còn, vậy cô cũng không cần nhường nhịn họ nữa.

" được". anh cưng chiều hôn lên đôi mắt còn vương lại những giọt nước mắt của cô.

" em muốn đích thân làm". Cô muốn chính tay cô sẽ hủy hoại bọn họ, nhưng cách mà họ hủy hoại cô và mẹ cô.

" được". chỉ cần cô muốn, chuyện gì anh cũng có thể đồng ý, trừ cô muốn rời xa anh.

Anh buông cô ra, đưa tay nắm chặt vai cô, gấp gáp hỏi.

" bảo bối, em nhớ lại rồi sao?". Nhìn thấy cô gật đầu, anh nở nụ cười an tâm nhìn cô.

" anh còn lo khi em ..".

Không để anh nói hết, cô đặt lên môi anh một nụ hôn lướt qua.

" em sẽ không rời xa anh".

Hoắc Lăng Triệt cuối cùng cũng trút được gánh nặng trong lòng, cúi người đặt lên môi cô một nụ hôn sâu thẫm.

~~~~~*~~~~~~

You Are My WorldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ