CHAP 15

1.6K 40 0
                                    

Mẹ cô đứng trước căn biệt thự mà cô đang ở, bà sợ nhưng bà rất nhớ cô, đưa tay nhấn chuông, chuông reo hai tiếng liền có người làm trong nhà chạy ra mở cửa. Hai bên đường đi vào bên trong là hai hàng vệ sĩ đứng nghiêm trang.

" Mộc phu nhân, mời bà vào". Do lần trước bà có đến rồi nên người làm trong nhà có biết bà là ai.

" tiểu Bối có ở nhà không".

" bà chủ đang ở trên phòng, Mộc phu nhân ngồi đây đợi một lát, tôi sẽ lên gọi bà chủ".

Trên người bà vẫn còn mặc áo dành cho bệnh nhân, do gấp gáp mà bà quên mất.

" mẹ, con rất nhớ mẹ nha, mẹ không khỏe sao". Nhìn bộ quần áo trên người bà, cô cũng đón được.

" không có, mẹ đã khỏe rồi". đưa tay vuốt nhẹ lên tóc cô.

" mẹ đừng gạt con rõ ràng mẹ là từ bệnh viện đến đây, sao mẹ không cho người báo cho con biết".

" mẹ..".

Lời bà còn chưa nói hết liền bị tiếng ồn bên ngoài cắt đứt.

" Mộc lão gia, ông không được vào, ông chủ có lệnh không cho người lạ vào Hoắc Viên, xin ông đứng đợi bên ngoài, Mộc lão gia, ông không được vào".

Mặc kệ sự ngăn cản của người giúp việc, và những vệ sĩ bên ngoài, ông không đi một mình đến đây, ông có dẫn thêm rất nhiều vệ sĩ theo, còn vệ sĩ của anh vì anh đã dặn không được nổ súng và ẩu đả trước mặt cô, nên họ chỉ có thể gọi điện cho anh nói tình hình.

" cút, tôi đến là để dẫn người về".

" Mộc lão gia không..".

" không sao, để ông ta vào". Cô lên tiếng, cô cũng muốn biết ông ta sẽ làm gì cô.

' chát '.

" tao đã cảnh báo mày không được gặp mặt Hạ Tâm, mày nghĩ có Hoắc tổng làm chỗ dựa tao sẽ không dám làm gì mày sao".

Trên má cô đã đỏ hết một mảng lớn, lực đánh của ông khá lớn, khiến miệng cô rỉ ra chút máu.

" Mộc lão gia, các người hiện đang đứng ở Hoắc Viên không phải Mộc gia, huống hồ bà ấy là mẹ tôi, ông lấy tư cách gì cấm chúng tôi không được gặp nhau". Mộc Mễ Bối lời nói không lớn không nhỏ, đủ cho ông nghe, cô là bị mất trí nhớ, cũng không phải là ngốc mà không biết ông ta là ba cô, còn có, ông ta cũng không xem cô là con, vậy cô cũng không có lí do nhường nhịn ông.

" mày.." ông bước lên muốn đánh cô nhưng cánh tay bị bà giữ chặt lại.

" lão gia, ông đừng đánh con tôi mà, tôi xin ông, tôi xin ông". Bà ôm cánh tay ông khóc lóc van xin.

" bà buông ra, hôm nay tôi phải dạy cho nó một bài học". nói xong ông gỡ cánh tay bà rồi đẩy bà ra, muốn đi đến đánh cô thêm cái nữa thì bị cánh tay khác chặn lại.

You Are My WorldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ