CHAP 16

1.6K 42 0
                                    

" Mộc tổng, người ông muốn đánh là vợ tôi, Hoắc phu nhân, ông nghĩ ông có gánh nổi hậu quả khi đụng đến người phụ nữ của tôi".anh vừa nghe tin Mộc gia đến gây chuyện với cô, anh liền hoãn cuộc họp chạy nhanh về, anh vì thương cô, còn có Mộc phu nhân là thật lòng thương cô nên anh mới tạm thời quản chuyện của ông lại, nếu không bây giờ ông làm gì có thời gian đến đây gây chuyện với cô.

" Hoắc tổng cậu..". lời ông chưa nói hết liền bị tiếng nói của cô thu hút.

" mẹ, mẹ sao vậy, mẹ, ..máu là máu, mau mau gọi xe cấp cứu nhanh lên". Bà là do lúc nãy ông đẩy bà ra làm bà bị mất thăng bằng mà ngã xuống, cộng thêm sức khỏe của bà không được tốt nên bà không có sức trụ cơ thể khiến bà ngã mạnh xuống đất đầu đập vào tay vịn của ghế.

Đứng trước phòng cấp cứu, cơ thể cô mất trọng lực mà dựa vào lòng anh.

" tất cả là tại chị tại chị mà mẹ bây giờ phải nằm ở đây, nếu như mẹ không đi tìm chị thì bây giờ mẹ đã khỏe mạnh rồi".

' chát '. Cô đưa tay tát vào mặt cô ta một cái rất mạnh.

" chị". Cô ta mở to mắt nhìn cô, cô dám đánh cô ta trước mặt ba.

" Mộc Gia Mẫn, có trách thì trách hai cha con các người khiến mẹ tôi phải nằm trong đó, nếu các người thật sự thương bà ấy thì bà ấy đâu có ra nông nỗi này." Cô tức giận mắng lại cô ta.

" chị..".

Cửa phòng cấp cứu mở ra làm sự chú ý của tất cả dời về phía bác sĩ.

" bác sĩ mẹ tôi mẹ tôi sao rồi". cô là người nhanh chân nhất chạy đến hỏi tình hình của bà.

" xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, Mộc phu nhân không qua khỏi". nói rồi bước đi, để lại những con người hóa đá.

Hoắc Lăng Triệt bước đến ôm lấy cô vào lòng, anh biết cảm giác của cô bây giờ vì anh đã từng trải qua.

Mộc Hùng ôm đầu khụy chân xuống đất, mất bà ông sống như thế nào đây, Mộc Gia Mẫn thì như kẻ ngốc muốn nhào đến đánh cô nhưng bị cận vệ của anh giữ lại.

" Mộc Mễ Bối, tất cả là tại mày, tại mày mà mẹ tao phải chết, tao hận mày". Mặc cho sự giãy giụa của cô ta, vẫn không thoát khỏi cánh tay cận vệ của anh.

" lôi đi".

" dạ". bọn họ nhanh chóng kéo cô ta tránh xa cô.

" A... đau quá, đầu ..đầu em đau quá..". đầu cô tự nhiên đau như búa bổ, khiến ý thức của cô dần biến mất.

" tiểu Bối, tiểu Bối, bác sĩ, bác sĩ, mau vợ tôi ngất xỉu rồi". anh lo lắng ôm cô nhanh chóng đi tìm bác sĩ.

" Hoắc tổng, xin anh bên ngoài đợi, chúng tôi cần kiểm tra lại cho phu nhân".

Anh ngồi bên ngoài mà lòng nóng như lửa đốt, anh sợ cô sẽ rời xa anh như cách mà cha mẹ anh rời xa anh.

You Are My WorldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ