" viện trưởng Chu, con gái tôi, con gái tôi như thế nào rồi, con bé đang ở đâu, tôi muốn gặp con bé". Bà đi đến phòng bệnh của cô, nhưng không nhìn thấy cô, bà liền chạy đến tìm ông.
" Mộc phu nhân, con bé hiện giờ sống rất tốt, hiện tại con bé đng ở nhà của Hoắc tổng, bà có thể đến đó tìm con bé".
" cảm ơn ông". Nói xong bà nhanh chóng đi đến Hoắc viên tìm cô.
~~~~~~~*~~~~~~~~~
Hoắc viên
" cho hỏi, bà tìm ai ạ".
" tôi tìm tiểu Bối, làm ơn cho tôi gặp con bé".
" bà ngồi đây chờ một lát, tôi lên gọi bà chủ". Xoay người đi nhanh lên lầu, hôm qua ông chủ của bọn họ đưa cô về Hoắc viên, còn nói cô chính là bà chủ của họ, là vợ của ông chủ, ông chủ đã nói như vậy, bọn họ cũng không dám làm trái, huống hồ nhìn cô đáng yêu như vậy, bọn họ cũng không nỡ ức hiếp cô.
" mẹ..". vừa nghe người gọi cô dậy nói có người đến tìm, nhìn thấy người đến tìm cô là bà, cô liền chạy nhanh đến bên bà, cũng không để ý là mình đang đi trên cầu thang.
" bảo bối, dừng lại, em có biết như vậy rất nguy hiểm không, lỡ bị thương phải làm sao". Đáng lẽ bây giờ anh đang ở tập đoàn làm việc, nhưng vì lo lắng cho cô ở nhà sẽ buồn chán, một phần vì nhớ cô nên anh liền thu xếp công việc rồi trở về.
" mẹ mẹ, tiểu Bối nhớ mẹ, tại sao lâu như vậy mẹ mới đến tìm tiểu Bối". Cô không thèm để ý đến anh, chạy nhanh đến ôm lấy bà, khiến cho ai kia mặt bắt đầu đen lại.
" tiểu Bối ngoan, do mẹ có việc bận nên không thể đến tìm con, ngoan ngồi im cho mẹ nhìn con một chút". Bà nhìn cô không bỏ sót chỗ nào, cô đúng là sống rất tốt.
" bảo bối". không muốn mình bị cô cho sang một bên, lên tiếng nhắc nhở.
" a.. chồng, chồng về rồi". buông bà ra, chạy đến nhào vào lòng anh.
" bảo bối ngoan, em về phòng trước, anh có chuyện muốn nói với mẹ em". Cưng chiều đặt lên trán cô một nụ hôn.
Gật đầu với anh, chạy đến ôm bà một cái rồi mới trở về phòng.
Nhìn cô đi khuất anh từ tốn đi đến ngồi xuống đối diện bà.
" Mộc phu nhân, mong là sau này, bà nên hạn chế đến tìm tiểu Bối, tốt nhất là không nên đến tìm". Anh chậm rãi nói, anh không muốn cô và Mộc gia có liên quan với nhau nữa, họ làm cô bị tổn thương, còn khiến cô bị tai nạn, anh làm sao bỏ qua cho họ được, nhất là Mộc Gia Mẫn, dám hãm hại cô, nếu hôm đó cô không vào nhầm phòng anh mà là một phòng khác, không biết cô sẽ như thế nào.
" Hoắc tổng, tôi xin cậu, đừng cấm cản tôi tìm con bé có được không, tôi biết Mộc gia đã gây ra rất nhiều lỗi lầm với con bé, tôi.." .
" cô ấy bây giờ sống rất tốt, không tiễn". không để bà nói hết, anh liền cắt ngang lời bà, anh biết bà thương cô thật lòng, không xem cô là sao chổi, có người mẹ nào lại không thương con, nhưng anh biết, lão già Mộc Hùng đó nhất định sẽ tìm đến cô gây chuyện, dù gì ông cũng muốn Mộc gia và cô không có liên quan đến nhau, vậy anh sẽ giúp họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
You Are My World
RomanceCô Mộc Mễ Bối là con trưởng của Mộc gia, từ lúc sinh cô ra, Mộc gia luôn làm ăn thua lỗ, lúc nào cũng nằm trong nguy cơ phá sản, đến khi sinh thêm đứa con gái thứ hai là Mộc Gia Mẫn, Mộc gia hoàn toàn vượt qua khó khăn, việc làm ăn trở lại quỹ đạo c...