Tính đến thời điểm hiện tại, cô đã hôn mê hơn một tuần mà vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, cô cũng đã được chuyển sang phòng điều dưỡng chăm sóc.
Mẹ cô ngày nào bà cũng đến thăm cô, nhìn con gái nằm yên trên giường bệnh, khiến bà không yên lòng.
" bác sĩ, tại sao con gái tôi đến giờ vẫn chưa tỉnh lại". bà lo lắng tìm bác sĩ điều trị chính của cô để hỏi tình hình.
" do tai nạn xảy ra với Mộc tiểu thư khá nghiêm trọng, nên ảnh hưởng khá lớn đến não bộ, chỉ cần não bộ cô ấy hồi phục, cô ấy sẽ tỉnh lại".
" cảm ơn bác sĩ". Mẹ cô đứng dậy trở lại phòng bệnh của cô, nhìn cô không nhúc nhích, mắt vẫn nhắm nghiền như vậy, còn chồng bà, ông cũng không thèm đi đến thăm cô dù chỉ một lần, ông thật sự ghét cô đến như vậy sao.
Xoay người trở về Mộc gia, bà không thể ở lâu với cô được, chồng bà, ông ấy mà biết được bà vì cô mà mệt mỏi, ông nhất định sẽ tìm cô.
~~~~~~~~~~~*~~~~~~~~~~~~~~
" bác sĩ, bác sĩ, ông nói con gái tôi tỉnh rồi sao". Bà vui mừng nắm lấy tay áo của ông.
" phu nhân, bà bình tĩnh, tiểu thư cô ấy đang có dấu hiệu tỉnh lại, chúng tôi vừa làm kiểm tra cho cô ấy, trước mắt thì không có di chứng gì, chỉ đợi cô ấy hoàn toàn tỉnh lại, mới có kết quả chính xác".
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, đứng trước phòng bệnh của cô nhìn vào, thấy cô đang ngồi, đôi mắt như đang tìm kiếm thứ gì đó, khiến bà vui mừng nhanh chóng đẩy cửa bước vào, cuối cùng cô đã tỉnh, vừa rồi bác sĩ còn nói cô chỉ có dấu hiệu, nhưng giờ cô đã hoàn toàn tỉnh lại. cô đã hôn mê một tháng, bà làm sao không lo lắng cho được, bà còn nghĩ cô sẽ không tỉnh lại nữa, bây giờ thì bà yên tâm rồi.
" Tiểu Bối, con tỉnh rồi". đưa tay ôm lấy cô vào lòng.
" bà là ai, bà biết tôi sao?".
" tiểu Bối, con nói gì vậy, mẹ là mẹ của con mà". Bà lo lắng nhìn cô rồi nhìn sang bác sĩ.
" để tôi kiểm tra lại cho tiểu thư". Bác sĩ bước đến bên cạnh cô, bắt đầu tiến hành những bước kiểm tra sơ bộ.
" chúng tôi cần làm kiểm tra kĩ lại cho tiểu thư, chúng tôi sẽ báo cho phu nhân biết kết quả sao". Nói xong xoay người rời đi.
" bà thật sự là mẹ của tôi sao, bà thật đẹp nha". Cô đưa tay chạm lên mặt bà.
" tiểu Bối".
" con tên là tiểu Bối sao, con rất thích tên này". Cô nhìn bà nở nụ cười ngây ngô, cô bây giờ chẳng khác gì một đứa trẻ.
" tiểu Bối, để mẹ đút cháo cho con ăn". Nhìn cô ngoan ngoãn ăn hết chén cháo bà đút, chút chút lại nhìn bà cười tươi, cô như vậy khiến bà cũng vui vẻ trong lòng, ít ra con gái bà sẽ không nhớ những chuyện đã xảy ra, như vậy sẽ không đau lòng.
Sau khi ăn xong cô cũng nằm xuống nghỉ ngơi.
" tiểu Bối, bây giờ mẹ phải về, con ở đây phải ngoan, còn nữa phải nghe lời bác sĩ và y tá, nhớ không".
" tiểu Bối sẽ ngoan".
" được rồi, ngoan ngoãn nhắm mắt lại ngủ, mẹ về đây". Nhìn cô nhắm mắt, hơi thở bắt đầu đều đều, bà mới yên tâm xoay người rời đi.
Bước vào phòng bác sĩ điều trị chính cho cô
" do đầu bị va chạm mạnh, nên tiểu thư đã bị mất trí nhớ, cô ấy bây giờ không còn nhớ gì cả". vị bác sĩ đưa cho bà kết quả của cô.
" vậy con gái tôi nó có thể nhớ lại không". Bà gấp gáp hỏi ông.
" chuyện này cũng phải tùy thuộc vào tiểu thư, xem cô ấy có muốn nhớ lại hay không".
" cảm ơn bác sĩ" bà xoay người bước ra khỏi phòng, bà nghĩ cô cũng sẽ không muốn nhớ lại.
~~~~~~~*~~~~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
You Are My World
RomanceCô Mộc Mễ Bối là con trưởng của Mộc gia, từ lúc sinh cô ra, Mộc gia luôn làm ăn thua lỗ, lúc nào cũng nằm trong nguy cơ phá sản, đến khi sinh thêm đứa con gái thứ hai là Mộc Gia Mẫn, Mộc gia hoàn toàn vượt qua khó khăn, việc làm ăn trở lại quỹ đạo c...