CHAP 7

1.8K 43 0
                                    

Tại công viên trò chơi

" tiểu ca ca tiểu Bối muốn chơi cái đó, ....a.... tiểu ca ca tiểu Bối muốn ăn kem ..a.. tiểu ca ca, tiểu ca ca...". cô lôi cậu chơi hết trò này đến trò khác, chơi đến khi trời tối mới chịu ra về.

Cậu cũng bất lực với cô, cô luôn miệng gọi cậu là tiểu ca ca, có cố gắng sửa như thế nào cũng không được.

Sau khi chở cô đi ăn xong, cậu định đưa cô về nhà thì nhận được điện thoại của anh, đành chở cô đến công ty tìm anh.

" lão đại". Chu Âu bước vào phòng, nhìn thấy anh ngồi trên sofa, còn có 2 người anh em của mình.

" Chu Âu, cậu từ lúc nào lại có phụ nữ bên cạnh vậy". Doãn Nam đưa mắt nhìn con thỏ nhỏ núp sau lưng cậu, Tần Hào liền lên tiếng trêu chọc.

"cô ấy là con gái của bác Chu". Đưa tay kéo cô ra phía trước.

" tiểu Bối, đó là lão đại của bọn anh, hai người họ là anh em của anh Doãn Nam và Tần Hào".

Cô đưa mắt nhìn từng người, cuối cùng dừng trên người anh.

" oa thật đẹp trai". Cô chạy đến trước mặt anh, đưa hai tay chạm lên khuôn mặt anh, còn nhéo nhéo lên đó, khiến cho cả căn phòng chìm trong im lặng, lần này cô tiêu rồi.

" lão đại, anh thật xinh đẹp, còn có rất thơm nha". Câu nói của cô thành công khiến người nào đó trán giăng đầy hắc tiết, Chu Âu mặt không còn một giọt máu.

" lão đại, tiểu Bối..".

Hoắc Lăng Triệt đưa tay ngăn cản, ý cậu không cần nói.

" tiểu ca ca không xinh đẹp bằng lão đại nha". Nói xoay người muốn chạy đến bên cậu liền bị một cánh tay rắn chắc kéo lại, khiến cô ngã lên người anh.

" đến bây giờ em mới chịu đến tìm tôi sao".

" lão đại, tôi có hứa đến tìm anh sao, sao tôi không nhớ". Cô đâm chiêu suy nghĩ, anh là lần đầu cô gặp, làm sao có chuyện cô hứa tìm anh chứ.

" em..".

" lão đại, chuyện này chúng ta nói sau được không, tiểu Bối vừa xuất viện, nên bây giờ có lẽ đã mệt, để tôi đưa cô ấy về". Chu Âu lo lắng muốn đưa cô về, cậu thật không yên tâm chút nào.

" không cần, sau này cô ấy sẽ ở một chỗ với tôi, cậu về nói lại với viện trưởng Chu, còn nữa, tôi muốn mọi thông tin của cô ấy". nói xong đứng dậy ôm cô rời đi.

" lão đại, anh muốn đưa tiểu Bối đi đâu". Cô đưa mắt nhìn anh thắc mắc.

" về nhà của chúng ta, còn nữa, sau này gọi tôi là chồng". nói rồi ôm cô đi ra khỏi phòng, nhanh chóng đưa cô về nhà, không để cô có cơ hội hỏi thêm nữa.

Chu Âu nhìn anh đưa cô đi không khỏi lo lắng, cậu sợ lão đại sẽ khiến cô đau lòng, khiến cô bị tổn thương, cô ngốc như vậy, cậu sợ cô sẽ bị ức hiếp.

Tần Hào nhìn Chu Âu vỗ vai cậu.

" cậu yên tâm, lão đại là thật sự động tâm, tôi cho các cậu biết một thông tin, từ đêm lão đại ngủ với một cô gái lạ, cô ấy chính là tiểu Bối, còn nữa, cả tháng nay, lão đại luôn chờ cô ấy đến tìm, còn không thèm đụng đến phụ nữ, cậu nghĩ xem, lão đại có phải đã thật sự động tâm".

Chu Âu nghe Tần Hào nói vậy, khiến cậu cũng có chút an tâm, nếu cô là người của lão đại, lão già họ Mộc kia sẽ không dám đến tìm cô gây sự.

cậu còn phải nhanh chóng đi tìm bác trai của mình giải thích mọi chuyện, ông vừa nhận con gái, liền bị cậu đem đi mất, ông nhất định sẽ đánh chết cậu.

~~~*~~~~~~

" phu nhân, tại sao bà không chịu ăn cơm". Ông vừa về đến liền nghe người làm nói bà không chịu ăn, cứ nhốt mình trong phòng suốt.

" lão gia, ông cho tôi đi thăm tiểu Bối có được không, tôi hứa với ông gặp được con bé tôi lập tức trở về ngay". Mẹ cô nhìn ông van cầu, bà chỉ muốn gặp cô, muốn biết cô đã khỏi bệnh chưa, sống ở nơi nào, hiện có tố không.

" bà chịu ăn cơm tôi mới đồng đi cho bà đi gặp nó".

" được được, tôi lập tức ăn cơm". Mẹ cô đi khỏi phòng đi nhanh xuống nhà bếp, bà phải nhanh chóng gặp được cô, bà thật không yên tâm, huống hồ cô bây giờ như một đứa trẻ, khiến bà càng lo lắng hơn.

Ăn cơm xong Mộc Hùng dặn dò lái xe đưa bà đi gặp cô.

~~~~~~~*~~~~~

You Are My WorldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ