Chương 6

10.1K 611 215
                                    


----------------
"Cậu đang tính ám sát tôi à"

"Không có, không có" Jungkook xua tay

Taehyung lập tức đứng lên. Không tự chủ mà lấy tay giật mạnh tóc của cậu ra sau, tay còn lại vẫn còn cầm ly trà. Trừng mắt nhìn cậu

"Đau, đau quá" theo phản xạ thì Jungkook sẽ cố gỡ tay Taehyung. Nhưng hắn mạnh quá, cậu không gỡ được, tóc của cậu như muốn bị đứt ra luôn rồi

Taehyung không nói gì mà trực tiếp hắt ly trả thẳng vào mặt Jungkook, nó còn nóng hơn tô canh hôm qua. Bây giờ cậu đã hiểu tại sao hắn lại nói cậu ám sát hắn rồi, là cậu sai, cậu sai, đúng, cái này cậu phải chịu vì mình là người sai

"A, nóng quá" Jungkook hét lên

Hắn mặc cậu mà lôi đầu cậu đi vào phòng vệ sinh như chủ dắc chó. Lập tức hụp đầu cậu xuống bồn nước. Jungkook hay tay vịnh bồn cố dùng sức để thoát khỏi để có không khí thở

"Ọc...ọc"

"Thế nào, hết nóng chưa? "

Taehyung kéo đầu Jungkook lên, nhìn thẳng mặt mình. Jungkook lòng ngực thở phồng phềnh, tim đập nhanh hơn bình thường, liên tục thở dốc, phải, đó là cảm giác sợ

"Cậu không trả lời tôi cậu đang khinh thường tôi đó à? "

Chẳng lẻ hắn cũng là một con người không trả lời cậu đó sao?. Jungkook đang định mở miệng thì hắn đập đầu cậu vào tường, một cái, hai cái rồi ba cái

Jungkook không còn sức lực để chóng trả, cậu cảm nhận trên đầu mình có thứ gì chảy xuống, máu, máu sao, đùa chắc, chắc không phải đâu

Taehyung lại lôi đầu cậu ra thêm một lần nữa, không dắc vào phòng khách mà lôi đi đến nơi tăm tối, nhà kho? Chắc chắn rồi. Còn nơi nào đâu ra có mùi ẩm mốc và có chuột chết như nơi này

Jungkook không chịu nổi, mà nôn mửa ở nhà kho. Vì hôm qua tới giờ cậu chưa ăn gì nên nôn ra chỉ có một ít dịch gì đó chua chua, đau hết cả dạ dày. Nhắc mới nhớ, cậu đói lắm rồi

"Sh*t, tởm vãi đ*i" Taehyung quăng cậu như quăng đồ vật

"Khôn hồn thì cậu ở đây đến chiều sẽ được thả ra, và tôi cảnh báo cậu khi thả ra không được báo cảnh sát" Taehyung nói tay chỉ chỉ vào mặt cậu

"Nhưng...." Cậu mơ hồ, nhắm tịt hai mắt nói

"Nhưng nhị gì nữa!" Taehyung lập tức quát lên, chắc chắn những người yếu tim lập tức sẽ giật mình, như cậu chẳng hạn

Taehyung xoay người. Hắn dần dần đóng cửa nhà kho cũng là dần dần ánh sáng ít đi và 'cạch' một chút ánh sáng cũng đã không còn

Vết thương này chưa lành chồng chất vết thương mới, đầu còn mới vừa bị chảy máu chưa kịp băng bó, mặt thì bị bõng mãng lưng và vai thì bị bầm tím, chỉ mới làm việc chưa đầy 1 ngày thì như thế à. Cậu tự cười khinh bỉ mình, nhưng nó đau quá

Cậu nhớ Yoongi, Yoongi hiện tại không biết làm gì nhỉ, chắc anh ấy bận lắm, coi chừng giờ này đang gặp đối tác chẳng hạn, anh ấy không biết có nhớ mình không?, có lo lắng cho mình không?. Hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu cậu...mà cậu đang đâu hay biết rằng Yoongi đang vui vẻ với người kia mà bỏ mặc cậu, Jungkook ngây thơ quá rồi

Đang yên ổn suy nghĩ về Yoongi thì bỗng nghe tiếng rên bên ngoài. Thoáng chốc cậu đỏ hết cả mặt, là một nam một nữ, 1 giọng rất quen thuộc là Taehyung còn người bên cạch còn cậu không đóan ra

'Jimin yêu sai người rồi, cái loại đàn ông bỉ ổi. Không biết khi Jimin biết được, cảm xúc của Jimin sẽ như thế nào đây" cậu nhếch mép cười nhạt, cũng hên, cậu lấy được một người đàn ông tốt chỉ là gần đây hơi bận thôi. Jungkook cũng mệt quá rồi

Cậu không suy nghĩ nhiều nữa mà nằm yên nhắm hai mắt cố gắng đi vào giấc, nhưng sao mãi không được ấy nhỉ. Chắc do vết thương còn thốn và đau nên cậu không ngủ được hay là tiếng rên ngoài kia.... Và kết quả cậu đã thức tới chiều là thời gian tiếng rên vừa kết thúc

[[ VKook - YoonMin ]]Ngoại Tình[Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ