Vào khoảng xế chiều, Jungkook vẫn đang nằm trong nhà kho mà nhắm tịt đôi mắt, còn bị sưng tấy. Cơ thể rất yếu còn bị nhiều vết thương và bị mất máu
Jungkook lim dim mắt, Taehyung từ từ mở cửa nhà kho ra, vì Jungkook nhiều giờ liền không thấy ánh sáng nên khẽ cau mày nheo mắt tay còn đưa lên che chắn đôi mắt của mình để không bị chói
Taehyung không nói gì mà bước lại gần Jungkook bế sốc cậu lên mà đi thẳng vào phòng của hắn mà ném xuống sàn gỗ lạnh lẽo không thương tiếc
Jungkook vì quá đau mà hét lên một tiếng, trên mũi ngửi được mùi gì đó tanh nồng đầy mùi vị tình dục, cậu cố gắng ngồi dậy, đập vào mắt mình là một chiếc giường màu trắng còn sót lại vết vệt trắng đặc sệt, ý muốn cậu dọn dẹp đây mà
"Cậu lo mà làm cho sạch sẽ" Nói rồi hắn khoanh tay trước ngực bước đi
"Vâng"
Jungkook cố bò dậy rồi gỡ ga giường mà bước chậm rai vào nơi để máy giặt mà ném vào, cũng hên là Jimin đã chỉ cho cậu về cách giặt máy giặc chứ không bây giờ....
"Lâu vậy! Nhanh lên tôi gọi bác sĩ riêng đến và tuyệt đối phải giữ kín mồm miệng không được nói tôi làm cậu ra nông nỗi này" Taehyung lạnh nói không một cử chỉ quan tâm, mặc xác cậu. Bây giờ chỉ quan trọng là mồm miệng của Jungkook thôi, nhưng chắc hản cậu cũng là một người thông minh, nhỉ?
Nhưng hắn cũng có một chút quan tâm đấy chứ, chứ không hắn mặc xác cậu lê lết ra bộ dáng kinh khủng hơn rồi
Jungkook gật đầu. Taehyung cười khinh bỉ mà bước ra ngoài rồi Jungkook lẻo đẽo đi theo
"Cậu bị bệnh gì à Taehyung? " một giọng nam có chất giọng ấm áp và ngọt ngào. Ngũ quan hoàn mỹ, mũi cao, môi chúm chím, mắt màu nâu hạt dẻ, có mái tóc hường bóng mượt. Trên người khoát một bộ đồ dành cho bác sĩ, nhưng cậu không biết rằng cái người này ban ngày là người bác sĩ có trí thức ban đêm nếu bình thường như một kẻ ăn chơi nhiều phiêu lạc nhiều người theo đuổi và đá đít bằng cách bất ngờ
"Là cậu ta" hắn nói, chỉ tay vào Jungkook
Nam thanh niên đó nhìn vào Jungkook, giật mình mà chạy lại đỡ Jungkook lại phía ghế sofa, Taehyung xem mà tối sầm mặt
"Sao bị thương nặng thế này" Nam thanh niên đó nói mà liếc nhìn Taehyung, Taehyung nhướng vai
Jungkook vẫn không nói gì mà cúi mặt xuống
"À quên giới thiệu, anh tên là Kim Seokjin" Seokjin cười thân thiện nói với Jungkook, tay còn xoa xoa tay Jungkook "Em còn bị thương ở đâu không? "
Jungkook cởi áo sơ mi ra, cho Seokjin xem lưng của mình
"Chà! " Seokjin chẹp miệng, rồi đứng lên ghé sát tai Taehyung "Em ấy bị câm à"
"Không "
"Oh~" Seokjin gật đầu rồi ngồi xuống bên cạnh Jungkook "Bây giờ anh kê vài liều thuốc giảm đau nhé"
Seokjin cầm một lọ thuốc dạng nước đưa cho Jungkook "Còn cái này em cứ xoa xoa lên vết thương là được"
"Bây giờ để anh băng bó" Seokjin lấy dụng cụ cần băng bó để băng bó cho Jungkook
"Vâng ạ, em cảm ơn anh" cậu run run nói, nghe giọng nói của Jungkook Seokjin vui hẳn lên
"Em dễ thương quá" Seokjin xoa đầu Jungkook
Thực sự Seokjin thấy đứa nhóc này dễ thương nha. Đang muốn định xin số điện thoại và mời buổi cơm với muốn em ấy làm em trai thì bị Taehyung túm cỗ lôi đi không thương tiết
"Ấy, Taehyung!!"
"Hôm nay đủ rồi" Taehyung ánh mắt băng lãnh nhìn Seokjin, như muốn ăn tươi nuốt sống Seokjin, Seokjin xụ mặt
Seokjin và Taehyung là cặp bạn thân từ nhỏ, à và nhớ không lầm còn một người nữa, đó là ai nhỉ? Từ từ rồi sẽ biết. Hắn và Seokjin có tính cách khác xa nhau một trời một vực, Taehyung từ nhỏ tính cách đã băng lãnh, ít nói không thích những nơi ồn ào ấy vậy mà bar là nơi hắn bước vào nhiều nhất lúc đại học, và Taehyung có khả năng lãnh đạo rất cao. Seokjin thì là một cậu nhóc tinh nghịch, nói nhiều thích những nói đông người nhưng ghét bar, đặc biệt thích đi chơi ở khu vui chơi, hay hát hò và quen được nhiều bạn, nhiều cô gái và chàng trai theo đuổi Seokjin lắm rồi nha. Và Seokjin có một mối tình đặc biệt nhưng bọn họ đã chia tay rồi, cơ mà cũng không hẳn....
BẠN ĐANG ĐỌC
[[ VKook - YoonMin ]]Ngoại Tình[Hoàn]
FanfictionTác giả : TeeZit1306 (TeeZ) Tổng số chương : 96 chương + 3 phiên ngoại Thể loại : Ngược trước hường sau, sinh tử văn,H,bá đạo công x nhược thụ, language Couple : VKook, YoonMin Văn án : Từ nhỏ Jungkook đã sinh ra trong gia đình đã nghèo khó. Lên 18...