Chương 68

4.2K 273 14
                                    

"Anh nói sao cơ? Jungkook ngủ không biết bao giờ sẽ tỉnh!!" Taehyung tức giận đến đỉnh điểm không kiểm soát được tâm trí của mình mà trừng mắt nghiến răng ken két nắm lấy cổ áo của Seokjin mạnh đến nổi nâng người y lên ép cả người y vào tường

Seokjin mặt nhăn nhó, cắn chặt răng, cái cảm giác đau truyền tới. Taehyung đã ấn cả tấm lưng của y vào tường nên rất là đau, y như gãy cả xương. Taehyung bây giờ nếu có ai chứng kiến thì thế nào cũng nói hắn đang dang đôi cánh ác quỷ của mình ra vậy, không hề kiềm chế được bản thân mình

"Taehyung, c-cậu...bình..t-tĩnh" Seokjin khó thở nói, dù biết là Taehyung chỉ đang nắm cổ áo của mình nhưng vẫn ngạt thở như vậy. Cái tên này, vẫn là mạnh tay

"Rầm"

Mọi người từ ngoài cửa nghe một tiếng động lớn bên trong ai ai không khỏi nhốn nháo, đặc biệt là Namjoon biêt là chuyện chẳng lành nên nhanh chân đá cửa nghe một tiếng động lớn nhưng do Taehyung với Seokjin vẫn chăm chú với nhau nên chẳng mấy quan tâm

"Anh điên à! Taehyung!" Namjoon uyển chuyển gỡ tay Taehyung ra xô ngã hắn vô tình làm vai trúng cạnh bàn, đồ đạc dụng cụ từ trên bàn rơi rãi rác xuống, nhưng Namjoon không quan tâm mà chỉ biết Seokjin lập tức đỡ Seokjin, để Seokjin dựa vào vai mình, nhìn thấy khuôn mặt xanh xao tái mét của y kia làm cho gã dâng lên cảm giác xót xa

Lần lượt sau đó Yoongi, Hoseok, Jimin bế Soyeon, LinHoon bế Kyunmin bên cạnh là Jinju cũng bước vào trong, thấy một cảnh tượng không đẹp gì. Taehyung ngây ngô, mặc kệ tất cả nhìn lên trần nhà vô định

Ban đầu là nói Jungkook chỉ cần nghỉ ngơi vết thương bình phục sẽ tỉnh ai ngờ khi kêu hắn vào đây lại chốt hạ một câu nói khiến trái tim hắn đang có hy vọng dường như dập tắt "Jungkook sẽ sống thực vật?"

Một câu đơn giản thế này, chỉ một câu thế này làm hắn điên tiết lên, hắn là đang có cảm giác mất mát đi một tình yêu thương. Jungkook, em phải mau tỉnh lại, phải mau tỉnh lại. Anh mọi lúc mọi nơi đều chờ em tỉnh lại và cùng anh và các con sống hết quãng đường này, Taehyung cắn môi dưới, nắm tay chặt thành quyền nổi đầy gân xanh, tự đấm xuống đất. Kim Taehyung hiện tại theo hắn nghĩ không khác gì đồ vô dụng

Sáng hôm sau...

Vẫn là Jungkook nằm đó, đôi mắt khép lại thật yên bình làm sao, nhưng bây giờ không cử động, không nói chuyện chỉ có thể lồng ngực nhấp nhô. Taehyung hôm nay không đi làm tạm thời giao công việc cho Daniel, hôm qua sau khi vụ việc đó, hắn biết mình sai nên cũng đã nói nhỏ xi lỗi Seokjin một tiếng. Còn hai đứa con nhỏ hiện tại đang yên vị ngủ trong nôi xe, được Taehyung đưa đến tận đây

Taehyung ngồi xuống ghế cạnh giường bệnh của Jungkook, bàn tay vô thức nắm bàn tay của cậu "Jungkook, em ngủ một ngày rồi đấy, thế nào ngày mai em cũng tỉnh lại đúng không em?"

Tại một nơi nào đó ở trong một căn phòng tối đen như mực

'tách' là tiếng nước nhỏ giọt, Jungkook mở mắt ra, điều đầu tiên mà cậu làm là nhìn xem xung quanh đây là đâu, ấn tượng đầu tiên là tối đen như mực rồi lại 'tách' tiếng nhỏ giọt cứ thế rơi xuống. Cơ mà Taehyung đâu rồi, còn của cậu đâu? Sao cậu lại ở một nơi kì lạ như thế này, một ánh đèn nhỏ cũng không có. Cậu khẽ nuốt nước bọt, bây giờ thử đi tìm Taehyung theo hướng tiếng nhỏ giọt đó, chỉ có như vậy

"Ah!" Cái cảm giác đau chân từ đâu ập tới, chứ như bị trăm cây kim nhỏ đâm vậy, cậu thử nhìn xuống chân mình. Cái gì cơ, chân đang càng ngày càng róm máu, hoa hồng trắng đang bò lên báu vào da thị,nó thật đau làm sao

"Taehyung... Cứu, cứu em" Jungkook la trong vô vọng, rồi dần dần hoa hồng cứ thế không ngừng đâm vào da thịt, cậu đương nhiên sợ mà nhắm tịt mắt, tự dưng cái cảm giác do gai hoa hồng đâm bị mất đi. Cậu tò mò mở mắt, lại là cái chỗ bán nãy, chỗ tối đen như mực đáy. Đợt này rút kinh nghiệm, dù biết là kì lạ nhưng cậu không đi hướng nhỏ giọt nước đó nữa mà là cái hướng khác

Cậu nắm chặt hai tay vào nhau, cứ thế mà đi

'keng keng keng' tiếng xe lửa đâu ra vậy ? Chỗ này cũng có xe lửa ư? Ngay sau đó cậu đứng chỗ trạm xe lửa, tại sao nơi đây lại hoang vu như vậy, biết là tàu lửa cũng nên nhiều lúc khách một chút chứ

------

To be continued... Buổn ngủ good night
Quá buồn ngủ, thứ lỗi cho sự bất tiện này

[[ VKook - YoonMin ]]Ngoại Tình[Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ