Chương 84

3.2K 189 168
                                    

"Tôi... Có thai và là con của Taehyung"

Cả hắn và cậu đều mơ to mắt, không ngờ chỉ sau một đêm ân ái liền có thai, oái oăm thật sự oái oăm, cuộc sống của cậu đang chìm trong những trò đùa đúng không?.   Jungkook đôi chân run rẩy loạng choạng đứng không vững ngã về sau tới vách tường liền ngồi thụp xuống. Đôi mắt cậu rát rát cuốn họng khô khan mấp mấy câu chả nên lời

Một giọt rồi hai giọt cứ như vậy rơi ra từ đáy mắt trong veo nhẹ ra gò má nhưng đâu ai nghĩ rằng nó đã sớm bị chìm vào hố đen. Tim cậu như ngừng đập, nó còn đau gấp trăm vạn lần khi thấy Taehyung và Jinju ân ái, Jinju đã có thai và người cha đó không khác là Taehyung... Nghĩ đến đứa trẻ trong bụng Jinju tương lai không có cha, không cảm nhận đầy đủ được tình thương gia đình thật sự không phải là rất bất hạnh sao?

Lần này tới lần khác sao cậu đều nghĩ cho người khác sao lại không nghĩ cho bản thân? Con của hắn và cậu thì sao? Kyunmin và Soyeon? Nó sẽ suy nghĩ gì khi biết mình sẽ có một đứa em và không sinh ra từ papa của nó?. Phải chăng, Jungkook đã đặt lòng tốt vào những thứ xấu xa để rồi nhận lại cái kết cay đắng. Cậu khóc xong rồi cười như điên dại, tự đánh vào ngực trái của mình

"Tại sao? Tại sao chứ!? Cuộc đời tôi như vòng xoáy bi kịch thế này!!"_Jungkook

Taehyung đôi mắt đã sớm đỏ ngầu, sóng mũi hắn cay cay, hắn muốn khóc, chính xác là hắn muốn khóc. Hắn cúi người xuống, vòng tay ôm lấy bao phủ người cậu, ngăn cản cậu làm tổn thương mình

"Có anh ở đây mà Jungkook"

Cậu ra sức giãy giụa xong lấy tay đánh vào tấm lưng của hắn "AAAAA...Taehyung, anh giết tôi đi!!"

'Rầm' cùng lúc đó sấm sét từ bầu trời đánh xuống, nếu là bình thường thì cậu đã giật mình, vậy mà hôm nay lại không

Mây đen bỗng dưng kéo đến nhuộm cả bầu trời xanh yên bình thành màu xám tĩnh mịch, Jungkook không ngờ rằng ông trời lại có lúc thấu hiểu tâm tư mình như thế này. Cứ như vậy, những giọt mưa nhỏ rơi xuống trần gian tí tách rồi lỏm tỏm, dần dà nặng hạt tạo ra những âm thanh ù tai

"Anh xin lỗi, anh thực sự xin lỗi em. Anh thực sự không thể ngờ..." Hắn mím môi

"Tôi mới chính là người xin lỗi, hôm đó do uống nhiều đầu óc không tỉnh táo mà vào nhầm phòng của Taehyung và cậu. Tôi cũng bị mơ hồ, thấy hình bóng dưới giường tưởng LinHoon mà ôm chằm lấy, kết quả tôi nghe được tiếng muốn làm tình nên..."

Jinju vừa khóc lóc vừa kể lễ lại còn kể toàn bộ sự việc lại còn không phải muốn Jungkook và Taehyung tức chết sao? Cậu hô hấp khó khăn nước mũi cũng bị chảy ra vì khóc nhiều. Taehyung trên mặt đã hiện lên ba đường hắc tuyến khó coi, đưa ánh mắt câm thù về phía Jinju

"Cô câm đi!!"_Taehyung

Jinju giật mình, rủ mi xuống âm thầm quay lưng về phía khác. Khoé môi mỏng được nâng lên, nhẹ nhàng lau đi nước mắt, không thể ngờ chỉ cần nói dối vài câu liền tin, không thể phủ nhận rằng có đứa con này thật sự có ích lợi. Jinju đắc ý trong lòng, cô chỉ cần một bước nữa thì đã khiến Jungkook tự xách hành lý ra khỏi căn nhà này phải chi mấy năm trước làm theo cách này thì cô bây giờ không phải là Kim phu nhân hay sao? So với vẻ mặt ngây thơ của cô thì bên trong là một con ác quỷ

....

Vì do trời mưa to nên cô được sắp xếp một căn phòng để ở tạm, ông trời cũng giúp cô cho cô một trận mưa to như thế này để ở lại không cần dùng những lời mật ngọt kinh tởm để xin ở lại vài hôm. Jungkook cũng đã lấy lại bình tĩnh chỉ có việc cậu không thèm bước chân ra khỏi phòng dù chỉ là nửa bước còn Taehyung do công ty có việc đột xuất nên hắn nhanh chóng lái xe chạy đi

Chính là lúc này, thời cơ chín mùi của cô đã tới

Cô đứng trước phòng Jungkook rồi gõ cửa. Jungkook trong phòng cố gắng nhịn khóc thì bị tiếng gõ cửa gián đoạn nên có hơi cau mày. Taehyung đã rời khỏi nên biết ngay là Jinju, không biết cô định nói những lời cay đắng gì nữa đây nhưng cậu mặc kệ mà kêu cô vào

Cô bước vào trong thì liền nhìn qua chiếc giường, nó vẫn được đặt ở đó mà không thay đổi, có lẽ là hắn lưu luyến mùi hương cơ thể của cô mà không muốn đổi giường chăng? Nực cười quá rồi. Jinju lại gần cậu, ngồi xuống chiếc ghế đối diện Jungkook

"Tôi xin lỗi..."

"..." Jungkook im lặng xem cô định làm chiêu trò gì nữa

Cô mang một nét mặt u buồn, bàn tay vô thức chạm vào bụng của bản thân rồi nhìn cậu bằng ánh mắt hy vọng

"Hiện tại, nó là tất cả của tôi"

Cậu quay mặt đi chỗ khác, tim thắt lại. Không muốn đối mặt với cái bụng kia, nghĩ đến mình lúc xưa mang những hai đứa con trong bụng lại trong thời gian khá khó khăn, chỉ nhớ lúc đó mình bị hắn tra tấn đánh đập dã man lại bị đem đi làm tình như muốn chết đi sống lại... Cô đứng lên đi đến bên cạnh Jungkook, bất ngờ cô quỳ thụp xuống, khóc lóc miệng không ngừng van xin

"Jinju, cô làm gì vậy? Đứng lên đi!!"

"Jungkook, tôi van cầu cậu hãy cho tôi và con tôi một con đường sống. Dù gì đứa con trong bụng của tôi nó cũng cần cha, tôi cầu xin cậu hãy để tôi cùng Taehyung cùng nhau chung sống. Cậu li dị với Taehyung, được không? Còn về phần hai đứa con của cậu, tôi sẽ thay cậu làm mẹ nó"

Cậu như không tin vào tai mình, cầu xin cậu để chỉ được hạnh phúc bên cạnh Taehyung? Tưởng chừng người cầu xin là cậu ai ngờ lại là Jinju. Còn hắn, hắn chắc hẳn sẽ hạnh phúc lắm khi biết Jinju cầu xin muốn sống chung với cậu

Jungkook mím môi do dự, nghe cô ta nói như vậy cậu cứ như bị gán ghép lỗi cho bản thân nên áy náy vô cùng, lại một lần nữa khóc "Cô đứng lên đi!"

"Không!! Chừng nào cậu đồng ý thì tôi mới đứng dậy"

Hôm nay, cô đã quyết tâm giành lấy Taehyung cho được nên đành hạ nhục bản thân

Tâm trí rối loạn, nước mắt rơi ra càng ngày càng nhiều. Cảm xúc khó tả, đau tim, thực sự rất đau, cậu không muốn nói gì cả, không muốn nói gì cả, cậu muốn được yên tĩnh. Đầu óc như nhuộm bởi những vệt vẽ ngoằn ngoèo, rối tung cả lên, cậu nhắm tịt mắt, khẩu miệng run lên

"Được rồi, tôi đồng ý"

Thành công rồi!!

🐤 Khi tớ up chương này, các cậu đã đọc chap 6 "chàng tiên cá tôi yêu" do mình viết sau "Ngoại Tình" chưa? 🤗

[[ VKook - YoonMin ]]Ngoại Tình[Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ