Quên mất tiêu, chương này tặng cho kimTaeHyungzn nhaaaaa
----Jungkook đang ở nhà ru được hai đứa con ngủ xong thì nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, nhìn chiếc kim giây không ngừng quay mà cậu không khỏi tặc lưỡi. Đã gần tám giờ mà hắn chưa về, thường là hắn bốn đến năm giờ đã về mà hôm nay lại... cậu không khỏi muộn phiền trong lòng, cơ mà nghĩ hắn chắc đang tăng ca nên cũng không suy nghĩ nhiều nữa
Jungkook ra phòng khách đợi Taehyung về, cậu ngao ngán lười biếng ngồi uỵch xuống ghế sofa mở chiếc TV lên xem một chương trình được coi là thật hài để xem, tưởng phim hài có thể làm cậu vui lên một chút ít ai ngờ ngược lại miệng chẳng cười được còn buồn thêm
Chỉ là trễ một chút? Sao lại muộn phiền như thế? Phải chăng là cậu quá sợ mất hắn đi? Là cậu lo xa thôi, với con số giờ cỏn con nhỏ thế này mà
'ting'
Cậu nghe được tiếng chuông cửa thì vội vã không những không tắt TV mà còn vô tình làm chiếc remote rơi xuống đất. Nhưng cậu mặc kệ, tiếng chuông này chắc chắn là hắn đã về, cậu liền mở một nụ cười híp mắt vội chạy ra mở cửa
"Chồng đ-đã..."
Jungkook nụ cười lập tức đông cứng, chưa kịp nói lời từ miệng mình thoát ra hết thì đập vào mắt cậu là Jinju đang cố gắng đứng vững đỡ Taehyung đang khập khiễng say xỉn, người nồng nặc mùi rượu và cậu chưa thấy bộ dạng của hắn như này trước mặt mình. Jinju nhìn vẻ mặt của Jungkook như thế mà cười thầm trong lòng, xong rồi còn giả vờ nói
"Taehyung do uống nhiều rượu quá nên gọi chị tới đón"
'Gọi chị tới đón' ? Bốn từ giản đơn cũng làm cậu khó chịu đến như vậy ư? Thiết nghĩ hắn cũng có thể gọi cậu tới đón mà tại sao lại gọi cho chị dâu cậu, một người chị dâu chưa thân thiết, cậu có phải là đang không hiểu hắn rồi phải không. Có cái cảm giác gì đó làm lòng bóp nghẹn lại, cái cảm giác mà lâu lắm rồi cậu mới trải nghiệm, cậu ghét nó vì nó thật đáng sợ...
Jinju thấy Jungkook đứng im bặt không trả lời nên nói thêm một câu "Jungkook à, chị cũng không hiểu sao em ấy lại gọi cho chị nữa"
Jungkook mím môi đi đến đỡ Taehyung đang say xỉn qua người cậu, để cả người hắn ập vào người mình, cánh tay dài choàng qua vai cậu, cậu nắm lấy cánh tay ôm hắn. Cậu cũng không hiểu tại sao hắn lại gọi điện cho chị Jinju nữa, chỉ biết cái linh cảm xấu nó càng ngày càng ập đến
Jungkook cười như không cười nhìn Taehyung đang nhắm mắt nghiền xong quay lên nhìn Jinju nói "Vâng, vậy chị hai vào nhà uống một chút nước"
"Thôi, chị phải về. Mắc công LinHoon lại lo lắng" Jinju nói xong không đợi Jungkook trả lời thì đã xoay gót bước lên chiếc xe lạ kia
Jinju vừa mới bước lên xe người đàn ông kia liền cười khinh bỉ một cái nói "Cho cô hai từ 'rắn độc' được rồi đấy"
Jinju từ lớp vỏ bọc ngoài hiền lành trở lại gương mặt độc ác, cô cười nửa miệng, vắt chéo chân, cao ngạo ngước mặt vén tóc lên, trên ngón tay áp út có một chiếc nhẫn vàng chứng minh giữa tình yêu của cô và LinHoon mà được cô cho là mình giả tạo, cô mân mê chiếc nhẫn "Vì người đàn ông đó tôi có thể bất chấp tất cả"
Jungkook nhìn chiếc xe lạ kia dần dần khuất khỏi tầm mắt. Chị hai lại sợ anh hai lo lắng như vậy thì cậu tại sao lại bức rức trong lòng chứ, Jungkook kéo Taehyung vào trong đóng sầm cửa lại. Cố gắng mãi mới lết xác tới phòng ngủ, Jungkook quăng Taehyung lên giường ngủ. Mồ hôi từ thái dương đã chảy xuống, Jungkook tay chóng hông
Chắc có lẽ cậu suy nghĩ nhiều quá đi?
Nhưng thật sự không suy nghĩ không được. Cớ sao lại say xỉn rồi trở về với chị hai! Cậu, điên mất thôi
Jungkook ngồi xuống giường bên cạnh Taehyung, đôi mắt không ngừng nhìn từng ngũ quang như tạc tượng của Taehyung, bàn tay vô thức áp lên bầu má của hắn, Jungkook cúi thấp người không biết tại sao lại hôn nhẹ lên cánh mũi cao kia, thật nhẹ nhàng khiến lòng cậu nhẹ nhõm
Jungkook cũng nên thay cho hắn một bộ đồ ngủ cho dễ ngủ nên mở tủ ra lấy đại một bộ pijama xong lại ngồi xuống giường luống cuống cởi áo của Taehyung ra trước, Jungkook tháo carvat của Taehyung ra, chạm vào chiếc áo sơ mi. Vẫn vương vấn mùi nước hoa đặc trưng của phụ nữ và là của Jinju... Cậu do dự muốn cởi tiếp hay không nhưng kết quả cuối cùng vẫn là cậu cởi áo cho Taehyung, cơ thể cậu do chạm vào Taehyung nên nóng lên hẳn. Nhưng cũng không biết vô tình ra sao cậu lại vô tình thấy một vết son đỏ nhạt trên cổ áo, nhớ lại đôi môi của Jinju cũng có màu tương tự, chắc không phải đâu
Jungkook đến cuối cùng thì cũng đã thấy một bộ đồ pijama thoải mái cho Taehyung thoải mái nằm ngủ còn cậu xỏ đôi dép bông cầm chiếc áo vào phòng tắm, ngón tay cậu không ngừng miết nhẹ lên vết hôn ấy. Đàn ông cũng có nhiều lúc ham muốn mà thôi, má cậu tại sao lại chảy ra dòng ấm nóng gì thế này
Taehyung... Thời gian ngắn như vậy mà anh chán em rồi phải không?
Em quả thật không xứng đáng với anh mà
Tất cả là do em ảo tưởng có thể bên anh mãi mãi thôi...
Lòng em, đau lắm Taehyung à
Jungkook lau nước mắt quăng chiếc áo kia vào một góc đi ra khỏi phòng tắm, trèo lên giường nằm. Nhìn Taehyung đang yên mình nằm ngủ say giấc như thế cũng tốt, ít nhất cậu sẽ thấy được gương mặt thành thật của hắn nhiều hơn. Jungkook cười nhẹ, cố nhịn cho nước mắt tuôn ra
Nhìn người ngủ say kia tại sao cậu không say được như vậy?
Em vẫn nên chọn cách im lặng thì hơn, đúng không. Taehyung?
--------
🐤 : Thấy toi sai chính tả lập tức nhắc nhở nghe chưa mấy bồ!??
BẠN ĐANG ĐỌC
[[ VKook - YoonMin ]]Ngoại Tình[Hoàn]
Fiksi PenggemarTác giả : TeeZit1306 (TeeZ) Tổng số chương : 96 chương + 3 phiên ngoại Thể loại : Ngược trước hường sau, sinh tử văn,H,bá đạo công x nhược thụ, language Couple : VKook, YoonMin Văn án : Từ nhỏ Jungkook đã sinh ra trong gia đình đã nghèo khó. Lên 18...