Chương 92

3.7K 204 44
                                    

Jungkook không thể tin được Taehyung trước mắt cách xa mình tầm vài chục thước giữa dòng người đông đảo, con tim của cậu lại đập nhanh trở lại. Là đang nhớ nhung hay sợ hãi tột cùng?

"Muộn rồi, chúng ta về"

Không chừng chừ Jungkook đứng dậy bế Soyeon lên quay sang nhìn Taehyung lại một lần nữa vẫn thấy hắn đứng bất động, vội vàng kéo tay Soobin để ra nhà xe

"Anh Jungkook, giờ này còn sớm mà" tự dưng thấy Jungkook thay đổi sắc thái muốn về sớm

Nhớ cậu hứa hôm nay sẽ đi xem phim với gã mà vậy mà mới 8h tối đã đòi về càng lạ hơn là biểu cảm của cậu như vừa gặp gì đó đáng sợ. Rất nhanh sau đó cũng đã đến nhà xe, cậu bế Soyeon ngồi ghế sau còn mình vào ghế phó lái

"Nhanh lên đi"

Taehyung cứ như vậy mà đứng bất động, đó chính xác là hình bóng của Jungkook. Hắn ta không hề lầm tí nào, Jungkook của hắn xuất hiện rồi con gái của hắn cũng hiện ra trước mắt rồi, một đứa trẻ xinh xắn cùng một người cha khoẻ mạnh cùng với một người đàn ông lạ?

Không được, không thể thế được

Taehyung lập tức tỉnh táo trở lại biết Jungkook muốn trốn tránh khỏi mình mà đi ra đường lớn thuê một chiếc taxi mà chạy theo sau, mồ hôi không biết từ khi nào ướt đẫm cả tấm lưng và vầng trán

"Hãy chạy theo chiếc xe đó, nhanh lên!" *tiếng anh*

Thấy gương mặt ngơ ngác liền biết bác tài xế này cơ bản không hiểu tiếng Anh rồi, Taehyung tặc lưỡi tự động mở cửa ghế chính ra xong phủi bác qua bên ghế kia ngồi. Taehyung chả biết nói tiếng Việt như nào chỉ đành dơ ngón cái lên như muốn nói "hãy tin tưởng tay lái của tôi"

Tưởng như nào Taehyung liền mở ga lên rồi chạy tốc độ đến bám theo sau, bác tài giật bắn ra sau. Vì chiếc xe đó đã đi xa lên Taehyung mở hết vận tốc mà chạy không hề biết gây sự chú tâm của mấy tên cảnh sát ở vùng đó

"Chậm chậm thôi, cảnh sát đang theo sau" *tiếng Hàn*

"Trời ơi sao ông không nói ông biết tiếng Hàn!" Taehyung bất lực cắn răng

Nghe bác tài nói có mấy tên cảnh sát theo sau, tức chết thật chứ. Chỉ còn vài giây nữa hết đèn xanh mà chiếc xe đằng trước đã vượt qua đến chiếc xe của hắn là đèn đỏ, bất ngờ hắn trở tay không kịp mà đâm thẳng xui thây cùng lúc đó có một chiếc xe chạy ra

Cảm giác lúc đó như một cuộn phim quay chậm, chậm đều chậm đều

"Rầm!!" Một cuộc va chạm lớn làm chấn động cả mặt đường, chính xác là va chạm không hề nhẹ và Taehyung e là người ảnh hưởng nhiều nhất
.......

"Bệnh nhân còn cơ hội, mau lấy máy sốc tim!!"

"Làm ơn hãy cứu sống anh ấy! Làm ơn"

"Taehyung, làm ơn đừng chết. Em vẫn ở đây, em bên cạnh anh!!"

Những âm thanh ve vản truyền đến tai hắn thật chói, xen lẫn những tiếng của bác sĩ dường như hắn nghe được tiếng của người mình yêu đang cầu xin khóc nức nở. Có phải em không Jungkook hay chỉ là mơ? nghe tiếng Jungkook gào thét hắn đau lòng lắm chứ

Nhưng Jungkook đang khóc vì mình sao? Nực cười

"Tim đang có hướng tích cực, cứ tiếp tục!!"

"Taehyung, em không muốn đánh mất anh. Vì em hãy vì em mà sống!!"

Một giọt nước mắt vô thức chảy ra, cứ xem như nó là mơ đi. Trên khoé môi không thể nở một nụ cười nhàn nhạt, có lẽ hắn chết rồi?

Cảm giác như đang chìm trong một thế giới toàn bóng tối, hắn ngơ ngác nhìn xung quanh. Hắn là tiêu điểm ở đây chỉ có hắn mới phát sáng ở nơi này? Như một thế giới vô tận của bóng tối, hắn bước đi cứ bước đi

Bất giác có hai bàn tay che mắt hắn lại, ấm áp như tay Jungkook... Ngay sau đó bàn tay đó được gỡ ra, mày hắn khẽ nhíu lại trước mắt hắn đợt này là một khung cảnh khác

Khoan đã, đây không phải là căn phòng bí mật của bảy năm trước khi hắn bắt đầu hứng thú với Jungkook hay sao?

Hắn nhớ, hắn nhớ rất rõ hắn lúc đó nhẫn tâm tàn bạo rất nhiều. Hắn hành hạ cậu như một thú vui tao nhã, nhục mã cậu bằng cách đánh đập cậu chả khác gì một loài vật, chiếm hữu Jungkook bằng cách làm tình với cậu mà không biết rằng cậu có khả năng mang thai và tặng cho hắn hai đứa trẻ kháu khỉnh

Nghĩ đến mà nhói nhói ở trong tim, sao hắn lại có thể đê tiện đến vậy? Hắn nỡ lòng nào làm tổn thương đến Jungkook như vậy chứ

Và rồi có một trái tim như thật trước mặt hắn, hắn đi tới vài bước. Tò mò mà bàn tay chầm chậm đưa lên rờ mó

"Trừ phi anh chết!!"

"Em yêu anh"

Hãy câu hai ý nghĩa hoàn toàn trái ngược nhau xuất hiện làm hắn phải mỉm cười...

'Choang!!' hắn quay người ra sau

Hình ảnh bé nhỏ của Jungkook đang cuộn mình khóc nức nở, bất ngờ có một đôi cánh huyền vũ mọc ra từ lưng cậu, đôi mắt đỏ ngầu câm phẫn... "Anh đã hứa bên em mãi mãi mà đúng không?"

Trái ngược với ánh mắt đầy đáng sợ hắn chỉ mỉm cười nhẹ tiến tới Jungkook thật nhanh sau đó ôm cậu vào lòng không biết có phải kì tích hay không

Đôi cánh màu đen đó được thay bởi một đôi cánh màu trắng

"Anh hứa, anh hứa bên em mãi mãi. Hãy về nơi được gọi là nhà, được không em?"

Jungkook chần chừ suy nghĩ, liệu có phải sự thật hay không? Nhưng cậu không tin tưởng nữa. Rất nhanh Jungkook lấy lại dáng vẻ đáng sợ ban đẩu mà hét lên

"Nói dối!!"

-------------

🐤 Nay mình thật sự rất mệt mỏi, mình biết bé sai nên mình không bênh
Nhưng lên twitter treo hastag #weloveyouJungkook để động viên bé nhé TvT

[[ VKook - YoonMin ]]Ngoại Tình[Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ