Chương 83

3.2K 203 113
                                    

Tính đến nay Jungkook khi được xuất viện cũng đã được một tuần, sau đêm định mệnh ấy đã khiến cậu trở thành một người ít nói, thường xuyên ngồi một góc thẩn thờ trong phòng rồi nhìn xuống chiếc giường kia. Taehyung đã nhiều lần yêu cầu đổi giường đi nhưng cậu không đồng ý, hắn chỉ đành lòng mím môi, nhìn cậu đau khổ dằn vặt bản thân như vậy trong lòng hắn cũng nổi lên một tia chua xót

Chỉ tại một chút vị cay đắng của rượu mà khiến cậu cay đắng trong lòng cả đời

Ngoài ra mọi sinh hoạt vẫn như bình thường chỉ có điều mọi thứ diễn ra quá nhanh

LinHoon đã yêu cầu ly dị với Jinju, tưởng chừng cô níu kéo ai ngờ là thẳng thừng đồng ý, gã cũng chẳng mấy làm lạ gì với con người hai mặt như cô. Biết rõ bản thân gã còn yêu cô rất nhiều nhưng với tình thế hiện tại là bắt buộc, gã không thể sống với một người đầy tinh ranh như vậy. Gã đã chuyển nhượng toàn bộ căn nhà này cho Jinju sau đó liền dọn đồ về quê, LinHoon vì không muốn ba mẹ biết chuyện này nên đành im lặng

Tại nơi ở của Jinju, bây giờ cô đã trở thành một người độc thân, nhớ lại sau đêm hôm đó cô rõ biết mình đã có thai, sau một tuần liền có diễn biến rõ rệt, thường xuyên nôn mửa và khó chịu trong mình. Và hiện tại, cô phải ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh mà nôn mửa, cô thở dốc rửa mặt xong đứng trước gương nhìn bản thân

"Jeon Jungkook, tôi sẽ khiến cậu sống không bằng chết!"

Cùng lúc đó tại phòng bếp ở nhà Taehyung và Jungkook, cậu nhẹ nhàng nâng chiếc ly sành lên nhìn vào bên trong thấy mặt nước đang di chuyển như lốc xoáy, cậu nghĩ mình như cái ly sành và dòng nước này vậy, có thể vỡ đi một lúc nào đó

'Choang' tiếng chiếc ly bị vỡ ra khi vẫn còn đang yên vị trên tay của cậu, cậu hoảng hốt la lên lấy hai tay che tai mình lại

Không ngờ, lại có thể thật đến như vậy, thật đến khiếp sợ...

Taehyung từ bên ngoài nghe thấy tiếng la thất thanh của cậu mà chạy thật nhanh vào, hắn sợ cậu xảy ra chuyện. Vừa bước vào thấy cậu cuộn người như một đứa trẻ trên ghế, mắt hắn liếc xuống bên dưới nơi mà chiếc ly sành bị vỡ tung còn dòng nước văng ra khắp nơi, hắn hoảng hốt chạy lại nửa quỳ nửa ngồi ôm cậu xong lấy bàn tay sờ soạng cơ thể cậu khắp nơi xem có bị thương không

"Jungkook!! Em có sao không!??"

Jungkook giật mình, cậu lắc đầu đẩy hắn ra "Không"

Câu này 10 phần thì hết 9 phần lạnh nhạt lại còn vở trò đẩy hắn ra, còn không phải xa lánh hay sao? Dù biết chuyện ngày hôm đó là hắn sai nhưng ngày hôm nay hắn không sai, hắn muốn bảo vệ cậu. Tình yêu mà hắn trao cho cậu hiện tại hay mãi mãi vẫn cháy bỏng

Hắn thở dài, ngồi gục xuống cẩn thận không bị dính trúng những mảnh vỡ kia, nhẹ nhàng đặt đầu của mình lên đùi Jungkook tay thì vòng qua eo nhỏ kia của cậu "Đừng như vậy nữa có được không?"

Hắn thật lòng nói ra câu này, tuần vừa qua không đêm nào hắn không suy nghĩ, vừa thổn thức vừa đau lòng. Hắn không muốn thấy cậu đối xử với hắn như vậy, đôi mắt vô hồn kia hắn là không chịu nổi nữa rồi, một tình yêu đang xoay vòng trong hố đen ư? Jeon Jungkook, nếu có thể em hãy nói chuyện nhiều như xưa hay không? Nụ cười xinh đẹp kia của em, hắn là muốn thấy lại tất cả, từng chi tiết chi tiết một

"..." Jeon Jungkook im lặng không muốn trả lời

Hắn mỉm cười chua xót, vẫn không thể sao? Hắn bất lực tay rời eo cậu đứng thẳng người xong lại cuối người xuống nhặt từng mảnh vỡ đang rơi rãi rác dưới nền nhà

Jungkook một thân một mình nhìn cảnh tượng kia, trong lòng cậu đau như cắt, cậu là muốn hắn và cậu cùng nhau sống hết quảng đường còn lại nhưng tâm hồn của cậu kêu cậu không được mềm lòng? Tại sao vậy? Tại vì tổn thương quá ư? Tại sao cậu lại gánh chịu vậy

Taehyung, anh đối xử với người anh yêu như vậy đấy nhưng quên mất hắn cơ bản còn yêu cậu không?

Không gian bỗng dưng trầm mặc chỉ nghe được tiếng những mảnh vỡ kia chạm vào nhau thì tiếng chuông cổng lại một lần nữa làm mất đi không gian này. Taehyung vội vàng vứt mấy mảnh vỡ kia vào xọt rác vô tình làm tay bị xước chảy máu, Jungkook không khỏi lo lắng định đi tới kêu Taehyung thì hắn đã bước khởi phòng bếp, chỉ còn cậu lặng lẽ trong căn phòng này

Taehyung ra ngoài mở cổng, hắn đen mặt khuôn mặt không mang một tí nụ cười gì cả vì trước mặt hắn là Jinju rụt rè trên tay lại kéo một cái vali kiểu lớn

"Cô phá hoại gia đình tôi chưa đủ sao? Còn đến đây làm gì?"

Hắn gầm gừ với cô, cô mím môi. Bàn tay liền nắm lấy tay Taehyung, nước mắt cô bỗng dưng rơi ra "Em chỉ có một chuyện nói với anh, nói xong em tự khắc rời khỏi đây. Em muốn cả anh và Jungkook đều nghe thấy nên làm ơn hãy đáp ứng em vào căn nhà đó một lần cuối cùng, sau này chúng ta không gặp nhau nữa"

Hắn phải công nhận trình diễn xuất của cô đến trình độ cao siêu, hắn cười nửa miệng gỡ tay cô ra. Trước người đàn bà nguy hiểm như kia luôn luôn phải đề cao cảnh giác, nhỡ như vừa bước vào trong lại chìa ra một con dao lại nguy hiểm vô cùng

Vòng qua vòng lại, hắn đáp ứng cô nhưng muốn nói gì thì phải nói cho lẹ vì hắn không muốn loại rác rưởi này xuất hiện trong nhà hắn quá lâu

Hắn dẫn cô vào phòng bếp, nơi mà Jungkook đang yên vị ngồi đó

Cậu vẫn không tin đó Jinju, cậu mấp máy môi "J-Jinju... Cô còn vác mặt tới đây sao?"

Chính Taehyung là muốn chọc tức cậu, chính hắn lần này tới lần khác chọc tức cậu, con đàn bà trước mắt là một ả đê tiện nhất mà cậu từng thấy vậy mà hắn nở lòng nào chào đón cô bước vào căn nhà này thêm một lần nữa. Lòng ngực Jungkook thấy ả ta lại đau hơn nữa vì chính ả đã khiến cậu như này nhưng rõ ràng lúc đó là Taehyung sai vậy tại sao cậu lại nỡ lòng nào suy nghĩ ra những từ khó nghe

"Tôi xin lỗi" cô mím môi rồi nói tiếp "Đừng lo Jungkook, tôi nói xong câu này tự khắc rời đi"

Cậu im lặng không trả lời, lời xin lỗi kia thật sự là vô nghĩa, xin lỗi rồi có thể thay đổi được tình thế không?

"Tôi... Có thai và là con của Taehyung"

[[ VKook - YoonMin ]]Ngoại Tình[Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ