Seokjin thấy Namjoon đứng ở đó mà giật cả mình, nghĩ lại mấy cái hành động ban nãy của mình mà cảm thấy cam tâm xấu hổ vô cùng, hận bây giờ không thể chôn đầu xuống đất và đá đít gã ra khỏi nơi này
Seokjin đứng thẳng dậy, chỉnh đốn lại cái áo blouse trắng đang mặc trên người, xấu hổ đỏ tía tai ho khan, vuốt lại đầu tóc
Namjoon khóe môi giật giật đứng ở đó thấy Seokjin thật khó hiểu, cũng đâu cần phải làm như vậy chứ... Gã thật muốn vuốt mặt cạn lời Seokjin nhưng khi làm sẽ mất đi hình tượng
Seokjin bất thình lình từ bộ dạng đang lúng túng trở nên nghiêm nghị, dáng người đứng nghiêm chỉnh, ra dáng là bác sĩ hơn. Y bắt đầu nghiêm túc lướt ngang Namjoon nói một câu
"Đi theo tôi, để Jungkook nghỉ ngơi"
Namjoon gật đầu hiểu ý, lập tức ngoan ngoãn đi theo sau Seokjin. Bác sĩ khác hay y tá ai ai đi ngang cũng cúi chào Seokjin một cái rồi mới dám đi tiếp, đúng là bác sĩ có tiếng và là bậc tiền bối có khác. Nghĩ đến thì Seokjin cũng làm bác sĩ đã lâu nhưng chưa ai biết sau bộ mặt lương thiện ngây thơ luôn luôn chữa trị bệnh hay hằng giờ chảy mồ hôi ròng rã trong các ca mổ ấy là một bộ mặt của ác quỷ thích lấy con người ra làm thí nghiệm điên rồ của y, Namjoon nghĩ đến đây đôi mắt có tia đượm buồn
Chỉ vì lý do này đã khiến cho tình cảm của gã và y rạn nứt không thể nguyên vẹn trở lại chiếc bình thủy tinh long lanh đẹp đẽ như ban đầu. Một mối tình đau thương...
Đi được một lúc thì lên than máy bấm đến tầng thứ 3 rẽ phải đi qua vài căn phòng nữa thì Seokjin dừng lại trước một phòng có bảng nhỏ dán bên trên 'Bác sĩ Kim Seokjin' chà... Đúng là một khi là bậc tiền bối nhiều giới trẻ theo ngành y hâm mộ, đến cả ở Busan cũng có phòng riêng. Quá khen cho Kim Seokjin rồi...
Seokjin mở cửa bước vào trong, Namjoon không nói gì cũng bước vào trong theo. Có cả bàn ghế gỗ ngồi, Seokjin đi đến kéo ghế ra ngồi xuống, nhìn gã lấy tay của mình chỉa xuống ghế ý nói 'mời'
Namjoon thấy vậy kéo ghế ra ngồi đối diện Seokjin. Cũng lâu rồi mới có cơ hội đến gần nói chuyện với Seokjin... Y không hề biết rằng dù gã có quay lưng đi thì vẫn yêu y, cả hai người vẫn còn yêu nhau rất sâu đậm cơ mà chỉ vì một lý do nực cười
Seokjin bây giờ im lặng không nói gì, buồn cười bản thân mời gã vào đây cho đã vào mà lúng túng quên hết mấy câu trong đầu đang tính hỏi hắn, mồ hôi hột bắt đầu chảy ở tấm lưng
"Anh vẫn khỏe chứ? " Namjoon cất giọng lên trước. Câu nói có 10 phần thì đã hết 11 phần có cảm giác nhớ nhung
"Đủ để vặt lộn với cậu" y cười nửa miệng
Seokjin giả và trả lời một câu thật lạnh nhạt, nhưng nửa chừng chợt nhớ ra mình đang tính liên lạc với Taehyung trách móc tại sao lại để Jungkook thế này, cơ mà người đưa Jungkook đến bệnh viện là Yoongi, chồng của Jungkook vẫn còn giấy đầy đủ và Namjoon là cảnh sát nhưng là cảnh sát ở Seoul lại xuất hiện ở Busan... Đừng nói là!? Đừng đùa chứ.... Không phải thật đâu
Seokjin đột nhiên cơ thể run run "Taehyung có phải...? "
Seokjin chưa kịp nói hết câu thì Namjoon đã chọt miệng vào nói "Taehyung bị bắt giữ vì bắt người trái phép, hiện tại đang đưa về Seoul để làm việc"
"Cái gì cơ!? Taehyung"
Seokjin nghe nói đến đây mà mở to mắt, y cầu nguyện cho Taehyung ổn thỏa. Jungkook thì phải mau tỉnh lại để nhanh trở về Seoul, đợi tên Namjoon này đi y phải mau chóng gọi điện cho Daniel trở về để giữ giá cổ phiếu ở tập đoàn, không thể để chuyện này mà tuột dốc. Nhớ không lầm thì thư kí bên cạnh Daniel là Jihoon đã từng tốt nghiệp trường luật và từng làm luật sư hai năm xong chuyển sang làm thư kí cho Daniel. Cũng may ở một điều, Taehyung rất giỏi trong việc vận chuyển hàng cấm, vũ khí hay giết người và cũng rất giỏi trong việc giữ kín làm việc sạch sẽ không một dấu vết nếu không bị lãnh án tử hình như chơi...
"Đây cũng tội nhẹ 2-5 năm là cùng. Anh yên tâm đi" Namjoon khoanh tay trước ngực, vắt chéo chân
"Yên tâm cái đầu của cậu, tôi hận không thể nhai đầu cậu" Seokjin nói xong tự dìm bản thân mình bằng cách nhe cả hai hàm răng trắng của mình
"Anh quan tâm cho hắn ta quá nhỉ? " Namjoon nhếch mép cười như không cười, rũ mi
"Tùy cậu cảm nhận" Seokjin nhướng vai
Seokjin tự cảm thán không ngờ trong tình tiết cấp bách sôi như chảo dầu mình có thể bình thản ngồi nói chuyện với Namjoon, và Namjoon hiện tại trưởng thành hơn, cao hơn... Cao hơn cả y
Seokjin thở dài đứng dậy "Hôm nay như vậy là đủ rồi"
Namjoon hiểu ý câu nói đó nên tự biết bản thân mình, cởi mũ xuống lộ ra mái tóc màu đen bù xù và trông rất...nói sao nhỉ buồn cười? Xong cúi đầu xem như lời chào tạm biệt mở phòng bước ra đóng cửa lại chạy đi
Khoảng 1 phút sau, Seokjin cơ thể liền chảy mồ hôi hột, hồi hợp tim bắt đầu đập nhanh dần, lo lắng cho tình hình hiện tại của Taehyung ra sao
Namjoon đi rồi nên mở hé cửa lú đầu ra xem có nhiều người không rồi đóng cửa lại sẵn tiện khóa chặt, đây là phòng cách âm nên cũng không lo gì mấy
Seokjin lấy chiếc điện thoại ra bấm vào một dẫy số kèm tên Daniel, bên kìa chưa đầy 2s đã bắt máy
"Alo, Seokjin hyung có chuyện gì à? " Daniel trong danh bạ đặt tên Seokjin là SaltJin, vừa mới thấy Seokjin gọi bắt máy lên liền dùng kính ngữ, không giống như Taehyung kia
"Taehyung có chuyện rồi! Mau về, dắc theo cái cậu gì đó có tên Jihoon nữa! "
"Hyung nói chuyện rõ ràng được không? "
"Nói chung rất quan trọng, mau về sẽ kể hết tất cả, bỏ công việc qua một bên hết, Taehyung bây giờ quan trọng nhất, vậy đi!"
Sau khi nói câu này Seokjin liền cúp máy, Daniel bên kia điên tiết lên quăng chiếc điện thoại xuống đất điện thoại trở nên móp méo vỡ màn hình, hủy tất cả cuộc họp, gặp đối tác giao cho phó giám đốc ở đó quản lý. Mau chóng đặt vé máy bay thu xếp đồ đạt bay trở về nước. Nếu là Taehyung có chuyện, không thể nào trơ mắt bạn tri kỉ của mình có chuyện được, dù giết cả trăm người để đổi lấy mạng sống của hắn...
BẠN ĐANG ĐỌC
[[ VKook - YoonMin ]]Ngoại Tình[Hoàn]
FanfictionTác giả : TeeZit1306 (TeeZ) Tổng số chương : 96 chương + 3 phiên ngoại Thể loại : Ngược trước hường sau, sinh tử văn,H,bá đạo công x nhược thụ, language Couple : VKook, YoonMin Văn án : Từ nhỏ Jungkook đã sinh ra trong gia đình đã nghèo khó. Lên 18...