LinHoon và Jinju ở lại dùng bữa cùng Taehyung và Jungkook, Taehyung hắn đương nhiên rất khó chịu trong lòng, suốt bữa ăn đen mặt im lặng mà gấp đồ ăn cho Jungkook và cho mình mặc kệ hai người kia nói gì, sau khi ăn xong hai bên cũng không có gì để nói nên LinHoon nắm tay vợ nói vài câu thì đi về, Jinju nằng nặc muốn ở lại nói chuyện thêm một chút nữa
"Anh... Dù gì lâu lâu mới có dịp tới chơi mà" cô bĩu môi, ôm cánh tay LinHoon thật chặt. LinHoon tạch lưỡi, ngắt nhẹ má cô
"Không có lần này thì lần khác, thôi anh chị hai về" LinHoon nói xong không đợi hắn và cậu trả lời liền lôi Jinju lên xe chạy đi
Jungkook nhìn vậy vãy tay trong hư vô xong thở dài, thấy chiếc xe của anh hai mình chaỵ đã khuất tầm mắt,cậu liền trở mặt 360 độ từ tươi cười như hoa trở nên hung hăng đến đáng sợ nhìn Taehyung như muốn ăn tươi nuốt sống
Nhìn xem, nhớ hồi xưa Jungkook hiền bao nhiêu bây giờ lại đanh đá bấy nhiêu. Còn phải nói sao? Là Taehyung quá yêu thương chìu chuộng cậu. Nhưng cũng không phải Jungkook đanh đá nữa, không biết tại sao linh cảm của cậu mách bảo sắp có chuyện gì đó xảy ra
"Anh nói xem, cái ôm lúc nãy là như nào? " Jungkook vểnh môi, không thương xót kéo tai Taehyung từ ngoài cổng vào nhà. Taehyung miệng chỉ biết la đau oai oái mà không làm được gì
Chợt nhận ra nếu hắn còn là một tên ác quỷ thì chắc bây giờ cậu đã nhận kết cục không đẹp gì rồi. Taehyung đây đứng trước các băng đảng khác không đầu hàng nhưng nếu là Jungkook hắn tự huyện dơ hai tay cho cậu trói, chỉ mong là cậu trói thật chặt để hắn không thể nào thoát ra
"Ui đau, còn không phải cô ta thủ đoạn sao? "
"Chị hai thủ đoạn, anh đùa chắc"
Jungkook ngừng lại giữa nhà, buông tai Taehyung ra, vành tai hắn cũng đã đỏ ửng. Hắn xuýt xoa tai đáng thương của mình
Jungkook im lặng một lúc, bất giác mỉm cười nhẹ, ai nhìn vào cũng sẽ nói cậu lật mặt như lật bánh. Jungkook thở dài lần n xong bất ngờ lấy hai bàn tay áp vào má Taehyung, hơi ấm của hai người rất gần, Jungkook nhón chân lên áp nhẹ môi mỏng mình vào đôi môi ngọt lịm của Taehyung, Taehyung gần như đứng hình, đôi môi của Jungkook lần nào cũng như vậy, thật ngọt ngào
Taehyung kéo eo nhỏ Jungkook ôm chặt, đôi môi như vậy áp chặt nhau hơn. Taehyung muốn đưa lưỡi vào khoang miệng của cậu, Jungkook biết nên cậu y như rằng há miệng chờ sung. Kết quả Taehyung 3s vẫn chưa tiếng lưỡi vào, Jungkook cau mày, lại trêu cậu rồi
Taehyung nhếch mép hoàn hảo, bảo bối của hắn dễ giận quá đi, thật khiến người khác muốn ăn tươi nuốt sống vào bụng mà. Taehyung thấy Jungkook có ý định rời môi thì lưỡi hư hỏng liền lòn vào miệng Jungkook một cách bất ngờ. Môi lưỡi day dưa không dứt, tiếng 'chót chép' ma mị không ngừng phát ra. Sau khi kết thúc nụ hôn đó Jungkook vì thiếu dưỡng khí rã rời ngã vào lòng ngực Taehyung
"Em yên tâm, anh không phải loại người đó đâu" Taehyung vuốt lưng Jungkook, bàn tay vô thức sờ soạng khắp nơi, chiếc mũi của Taehyung và Jungkook chạm vào nhau
"Hừ, chú và tôi từng là loại người ấy đấy. Chỉ là... "em lúc đó chẳng có cảm giác gì gọi là hạnh phúc cả
"Chỉ là.? "
"Không có gì cả " Jungkook nháy mắt câu nhân
Jungkook đặt cầm lên bả vai Taehyung, lời nói thật nhỏ nhẹ thanh tao "Anh đó, lần sau nhớ ít tiếp xúc với chị hai lại"
"Tuân lệnh em xã đại nhân" Taehyung rời eo Jungkook, đứng dáng nghiêm nghị, giả vờ nghiêm túc, đưa tay lên trước mặt. Jungkook phì cười, cười đến rung vai vì độ hài hước của hắn rồi chợt nhớ lại đống bát đĩa còn trong bếp còn chưa rửa, Jungkook không nói gì nắm tay Taehyung kéo đi đến đứng trước cửa phòng bếp. Nhẹ nhàng chỉ tay vào bát đĩa, cười rất ư là thân thiện
"Anh hôm nay rửa bát nhé? " Jungkook đôi mắt long lanh mở to
"Vậy nhớ lời hứa ban nãy không? " Taehyung lắc đầu ngán ngẩm, để tay vào túi quần
"Anh nói cho em biết liệu hồn mà thoát y"
-----------
🐤 : chap này ít quá bà con. Hứa chap sau đền bù hoặc có H nha
BẠN ĐANG ĐỌC
[[ VKook - YoonMin ]]Ngoại Tình[Hoàn]
FanfictionTác giả : TeeZit1306 (TeeZ) Tổng số chương : 96 chương + 3 phiên ngoại Thể loại : Ngược trước hường sau, sinh tử văn,H,bá đạo công x nhược thụ, language Couple : VKook, YoonMin Văn án : Từ nhỏ Jungkook đã sinh ra trong gia đình đã nghèo khó. Lên 18...