Chương 91

3.5K 221 30
                                    

Sau khi trời tạnh mưa, dự báo thời tiết trời trong xanh đã ổn hắn liền xách hành lý qua Việt Nam còn về phần Kyunmin hắn vẫn đưa cho Jimin giữ nhờ. Dù gì Jimin cũng từng là chồng chồng cũ với mình nên hắn mới tin tưởng giao cho nhiều lần như vậy, Jimin là người tốt nên hắn khá yên tâm khi giao cho cậu, chỉ sợ mỗi cái tên Yoongi và Hoseok đó thôi

Vừa bước xuống sân bay thì cơ thể hắn đã khá mỏi nhừ vì ngồi máy bay hàng giờ liền, khi bước xuống hắn gây không ít sự chú ý sau lớp khẩu trang và mắt kính đen vì có thân hình cân đối của một người đàn ông mà mọi chàng trai đều ao ước còn hội chị em thì thèm thuồng, ăn mặc bảnh bao chỉ đơn giản phối một chiếc áo sơ mi trắng kiểu rộng và chiếc quần ôm sát lộ ra cặp chân săn chắc, mái tóc đen nhánh bù xù vuốt nhẹ ra sau

bản thân không biết tiếng bản địa nơi này nên đã mua một máy chuyển ngôn ngữ cầm tay, lay hoay thì mới bắt được một chiếc xe taxi từ đây đến khách sạn do Daniel đã nói từ trước đó và thuê cho hắn một căn phòng ở khách sạn. Chỉ cần đến và nói ngày sinh của Daniel họ liền tự biết và đưa ra thẻ phòng

Tài xế lái xe ở đây rất thân thiện, chưa kịp để Taehyung nói gì thì ông ta bước xuống nắm lấy vali củ hắn để vali vào cốp xe. Taehyung trong lòng cảm thán thật sự phục vụ rất tốt, được ông ngoắc ngoắc tay vào ghế sau ngồi thì định lấy máy chuyển ngôn ngữ thì ông ta nói

"Chào anh, anh muốn đến đâu?" *Tiếng anh*

Taehyung mở to mắt, không ngờ sau phục vụ tốt lại còn biết nói ngôn ngữ tiếng anh. Được rồi hắn sẽ đánh giá cao nơi này, hắn gỡ chiếc khẩu trang và mắt kính ra để lịch sự hơn rồi cười cười

"Chẳng phiền ông hãy đưa tôi tới nơi này" *tiếng anh*

Taehyung mở điện ra đưa địa chỉ cho ông, trước mặt ông ta không phải là Kim Taehyung xuất chúng sao? Nếu làm nghề kinh doanh mà không biết hắn là hơi tồi rồi, trẻ tuổi tài cao không biết nắm vững biết bao nhiêu công ty con thậm chí ở Việt Nam hắn chưa từng xây dựng cái gì ở đây nhưng hình ảnh của hắn vẫn được quảng bá vang vọng. Chỉ là lần đầu thấy hắn ở Việt Nam nên thấy có hơi lạ một chút

"Sao đấy, tôi lạ lắm sao?" *Tiếng Anh*

Ông xua tay lắc đầu "Chỉ là lần đầu thấy Kim chủ tịch nên hơi lạ. Cơ mà khách sạn này cũng không xa lắm, sẽ rất nhanh tới nơi"

Hắn oh một cái, ông ta biết mình. Hắn cúi mặt môi mỏng nhếch nhẹ, tay gãi gãi gáy, hắn nghĩ có người biết mình ở nơi này bước đầu đến đây mà như vậy khá ổn rồi

Ông ta lái chiếc xe lăn bánh đi cũng chính là thời khắc hắn trầm mặt, đường phố ở đây thật lạ lẫm, không khí rất ngột ngạt. Những chiếc xe lớn nhỏ chen chúc trong con đường, ngoài đường phố còn thấp thoáng sẽ thấy nơi buông bán đồ ăn vặt và quần áo. Vẫn đang mãi mê ngắm nhìn thì đôi mắt hắn phải ngưng lại khi thấy một shop nhỏ bên ngoài có một tấm lưng quay về phía hắn

Thân hình cậu ta khá thanh mảnh, mái tóc và cách ăn mặc cực kì giống Jungkook 3 năm trước không hề có sự thay đổi. Hắn cắn môi dưới, không thấy được khuôn mặt nên không khẳng định người đó là cậu được, chắc do hoa mắt thôi

Tim của hắn nhói lên một ít, đừng khẳng định những thứ mới lạ không phải là của mình...

Tối đến...

Taehyung đây là vài ngày nữa mới ký kết hợp đồng chỉ là đến Việt Nam sớm để giải khuây, hắn vừa đến khách sạn y như lời Daniel dặn xong được nhân viên phục vụ dẫn tận lên phòng. Hắn quẹt thẻ phòng xông bước vào bậc đèn, một căn phòng không được quá trang trọng nhưng rất ấn tượng vì nó được trang trí những hạt lúa vàng vài nơi, dưới nền được lót bằng sỏi để không bị trơn trí, thật sự rất tâm lý

Hắn hài lòng vì căn phòng này

Tắm rửa ăn tối xong xui cũng chẳng có chuyện gì làm nên ăn mặc đơn giản một chút xong đi dạo vài nơi, đi đến đâu thì tính đến đó. Không sợ lạc đường vì hắn còn điện thoại phòng thân

Hắn tiêu sái chân bước đi bỏ tay vào túi áo khoác dài, mái tóc đen suông mượt phấp phơi theo làng gió. Đi một lúc thì hắn đến một nơi được gọi là phố đi bộ, ở đây ban đêm thật sự rất nhộn nhịp, thoang thoảng nghe được tiếng vui đùa rộn ràng

Hắn thấy cả những cặp đôi đang quen nhau và là nam, họ rất hạnh phúc. Trên khoé môi mỉm cười nhàn nhạt, tại sao hắn và Jungkook lại không như thế được nhỉ?

Hắn muốn Jungkook nói tại sao cuộc tình của hắn và cậu đầy trớ trêu và sóng gió, trầm mặc đứng bất động một chỗ một lúc thì bỗng dưng có một cô bé chạy lại va trúng hắn, lập tức cô bé bị dội ngược té ập mông xuống đất

Hắn theo quán tính cúi người xuống đỡ cô bé dậy

"Cháu có sao không?"

Cô bé bên dưới có gương mặt phúng phính rất xinh xắn, mếu máo như muốn khóc đôi mắt long lanh có thêm tầng sương bên dưới. Hắn nhìn vào đôi mắt cô bé có đôi chút gì đó quen thuộc, lại một lần nữa hắn lại tưởng tượng người khác thật giống Jungkook. Cô bé lắc đầu "Cháu xin lỗi chú"

Nói xong liền chạy đi, Taehyung đây cũng không biểu tình gì định quay người đi hướng khác nhưng do mãi mê nhìn sự ngây thơ của cô bé mà phải nhìn theo

Cô bé là chạy lại một nơi có hai thanh niên đang trò chuyện cùng nhau ngồi trên tản ghế đá, khá xa nên hắn nheo mắt nhìn kĩ một chút. Hắn mở to mắt

Hắn lại thấy một người nữa giống cậu, gương mặt biểu cảm rất giống Jungkook đang lo lắng xoay xoay người cô bé xem có bị gì không có tức giận mắng vài cái, người đàn ông bên cạnh thì ôn nhu lôi cô bé về ân cần xoa tóc

Có thật là em không Jungkook?... Cô bé đó là Soyeon... Người đàn ông đó là ai!!? Con tim của hắn co thắt lại rồi, đau đau lắm

"Con nói đi, con va trúng ai? Có xin lỗi chưa?" Jungkook vở giọng trách mắng Soyeon

Soobin bên cạnh cười xoà, kéo Soyeon về xoa xoa đầu xong ôm vào lòng "Đừng mắng nữa mà"

"Để tôi dạy con, nói, con va trúng ai?"

Soyeon úp mặt vào ngực Soobin, bàn tay chỉ đại về một hướng. Lập tức ánh mắt của cậu nhìn về hướng đó

Taehyung...?

🐤: Chương này mình bí mật tặng cho bạn
JennieNguyn062
Cảm ơn vì tình yêu đã gắn bó với tui dù tụi đã từng drop 2 lần. 1 lần 2 tháng và 1 lần 7 tháng 🙆💜 chap sau tôi bí mật tặng cho một bạn nữa nhe

[[ VKook - YoonMin ]]Ngoại Tình[Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ