Chương 90

3.8K 218 45
                                    

Này, liệu phép màu sẽ đến một lần nữa không?

Trời hôm nay lại đổ mưa, một trận mưa to bầu trời xám xịt chiếm lấy màu xanh vốn có của nó. Đôi mắt phượng sầu đượm buồn nhìn ra kính, nơi mà các tầng cao óc vẫn đang sáng đèn giữa trời mưa lạnh giá

Taehyung là đang đứng trong căn phòng chủ tịch của công ty, tay cầm một ly cafe nóng khói trắng bay ngút ngàn, lâu lâu lại nghe được tiếng gõ của chiếc muỗng va chạm vào ly ngoài ra không gian yên tĩnh đến đáng sợ

Lại 3 năm nữa trôi đi, gương mặt của hắn không có gì thay đổi, vẫn giữ được nét thanh đạm và khí chất hơn người, vẫn giữ được phong độ khiến người khác phải khiếp sợ kính nể nhưng vẫn không thể nào giữ người mình yêu

Hắn yêu Jungkook đến mức sâu đậm, không ngày nào hắn không suy nghĩ về gương mặt đó không tiều tụy dù là chỉ một ít. Từng cử chỉ từng nét cười đến cả những hành động ôn nhu hắn đều nhớ rõ, hắn nhớ cách cậu nói hắn yêu cậu, hắn nhớ cậu đã từng nói "hy vọng em và anh có thể bên nhau mãi mãi" nhưng bây giờ không còn nữa rồi

Hắn 3 năm qua có điều làm buồn bực hơn đó là không lấy được một tin tức của cậu

Nói đi Jungkook? Rốt cuộc em đang làm trò mèo vờn chuột đúng không? Chú mèo này... E là khó mà vờn được chú chuột phá phách, chú mèo này bị tổn thương về tình yêu, liệu khi quay về trái tim này có thể vá lại không?

Hắn nhớ Jungkook, nhớ đến phát điên, nhiều lúc hắn muốn chuốt say bằng rượu và ngủ mãi mãi thì hắn chợt nhận ra mình vẫn còn một đứa con Kyunmin, tuy hắn không bảo vệ được cậu thì phải bảo vệ được Kyunmin, có đúng không? Nên phải quyết tâm yêu thương Kyumin như chính hắn yêu thương Jungkook

Việc tìm Jungkook mỗi ngày hắn đều sai không ít người, chi tiêu một số tiền không nhỏ nhưng tận 3 năm vẫn không tìm ra được. Hắn nhớ Jungkook hắn cũng nhớ Soyeon

Jungkook... Nếu để anh tìm lại được em nhất định anh sẽ nhốt em lại như một chú chim sẻ nhỏ. Đến lúc đó, đừng trách mọi thứ tàn nhẫn....

Bỗng dưng tiếng chuông điện thoại từ trên bàn làm việc đánh tan khoảng khắc yên ắng này, hắn đút tay vào túi quần quay người vào trong. Không nhanh không chậm tiêu sái chân bước lại gần, nâng ly cafe lên uống một ngụm nhỏ rồi để xuống, quay sang cầm chiếc điện thoại lên, khi vừa thấy dòng chữ trong máy mày khẽ cau lại

"Kang Daniel"

Giờ này, Daniel gọi hắn làm gì chứ? Hắn lập tức đánh tan suy nghĩ này qua một bên. Thân ngồi xuống chiếc ghế, ngã lưng ra sau, ngẫn cao mặt, thở dài một cái xong mệt mỏi xoa xoa thái dương mà nhấc máy trả lời

"Gọi tôi có chuyện gì sao?"

"À, không biết cậu có hứng thú hay không nhưng tớ qua Việt Nam tìm được một mảnh đất tốt xây Vincom hay công ty con đều được vì sẽ có lợi nhuận rất cao. Cái này là tớ giúp đỡ cậu, dù gì ở Việt Nam vẫn chưa có công ty con nào, chi bằng lợi dụng thời cơ này qua đó ký kết hợp đồng?"

Taehyung nghe Daniel nói cũng phải gật gù, công nhận ở Việt Nam hắn chưa từng bước qua. Sao không lợi dụng thời cơ mà qua đó nghỉ dưỡng một chút, bất ngờ hắn bật người ngồi dậy. Đúng rồi, có khả năng Jungkook đang ở Việt Nam vì hắn chưa hề động vào nước đó, một đất nước như vậy sao hắn lại bỏ qua chứ? trong lòng bỗng chóc có một tia hy vọng rạo rực

Hy vọng là hắn đoán đúng cậu đang sinh sống ở đó đi?

Daniel đợi cũng tầm vài phút nhưng vẫn không nghe thấy hắn hồi âm, đâm ra tưởng tín hiệu kém nên tính tắt đi "Này, Taehyung!!"

"Được rồi, giao địa chỉ và địa điểm cụ thể kèm ngày ký kết hợp đồng cho tôi"

Sau đó, hắn liền tắt máy.... Jungkook, nhất định hắn phải tìm ra Jungkook....
......

"Dạo gần đây vẫn khoẻ chứ Hyung?"

Người vừa nói câu ban nãy đó chính là Soobin đang nói với Jungkook, hai người họ là đang cùng nhau đi dạo quanh hồ gươm, hồ gươm rất đẹp, mặt nước trong trẻo kết hợp với mấy nhánh liễu đang đung đưa theo mặt nước, thật sự rất yên bình

Jungkook cau mày, vổ vai gã, không biết nhắc bao nhiêu lần vì từ Hyung này. Từ Hyung dùng để chỉ những người lớn tuổi đáng tuổi anh trong khi đây chỉ sinh trước Soobin 1 tháng bằng tuổi. Tuy biết đây là ở Việt Nam sẽ không ai hiểu rõ nhưng vẫn tức chết đi được"Đừng gọi là hyung nữa!"

"Em vẫn thích gọi là hyung, tại vì...." Soobin nheo nháy mắt, đưa ánh mắt còn lại ngây thơ cho cậu, sâu bên trong không biết có chất chứa gì không

"Vì?...."_Jungkook

"Bởi vì?...."_Soobin

Bất ngờ, giữa chốn đông người Soobin không ngại vòng tay qua eo của cậu, nhếch mép cười mưu mô. Ép chặt cậu ghì chặt vào người mình, tựa hồ tiếng nhịp tim cũng nghe thấy rõ. Mắt gã và cậu chạm nhau, cậu liền giật mình muốn gỡ tay của gã ra cơ thể mình, nhìn mọi người xung quanh nhìn bằng ánh mắt kì thị khá khó chịu

"Bởi vì em thích anh" Soobin cúi người, ghé sát tai Jungkook mà khì khào vào hõm cổ, hơi thở ấm áp phớt nhẹ qua gáy làm nổi da gà

"Này Soobin, buông tôi ra" Jungkook dùng sức vùng vẫy khỏi vòng tay rắn chắc ấy, cậu ghét cái cảm giác này, ghét cái vòng tay này.

Vô tình làm nhớ lại hành động của Taehyung cũng ôn nhu làm với mình như vậy, trong tim đau rất đau, thật sự chua xót. Tại sao hành động của người khác cậu lại liên tưởng tới Taehyung? Taehyung hay đã ngấm sâu vào não rồi, người khiến cậu đau lòng

Cậu sóng mũi cay cay, dưới khoé mắt đột nhiên tuông ra hai hàng lệ, bờ vai yếu ớt khẽ run lên. Soobin cảm nhận được vai của Jungkook run lên từng đợt mà lo lắng cho cậu, rời tay ra khỏi eo Jungkook, những khớp tay dài khoẻ kia áp vào má của Jungkook

"Hạnh phúc quá nên khóc sao? Đúng không Jungkook?"

"Để cho tôi yên tĩnh"_ Jungkook gạt tay của gã ra khỏi mặt mình, đột nhiên trừng mắt xong quay lưng chạy đi như một thước phim quay chậm

Hình bóng gầy gò cứ chạy dọc theo hồ gươm, cứ chạy rồi chạy đến cuối cùng cậu lại gục xuống quỳ gối dưới đất thở hì hục. Nước mắt cứ trào ra thành dòng, muốn gào thật to muốn gào thật to, tại sao vậy!!!

Taehyung, anh là ác quỷ...

[[ VKook - YoonMin ]]Ngoại Tình[Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ