Chương 8

10K 586 73
                                    

Sau khi ra tới cổng thì Seokjin quay đầu lại, tay thì vỗ vai Taehyung, thì thầm nói

"Này, Taehyung!, Nhóc ấy là ai thế ?" miệng nói mắt liếc về phía Jungkook đang ngồi trên ghế sofa

Hắn bâng khuâng không biết nên trả lời làm sao, bèn suy nghĩ vài giây rồi trả lời. Buộc miệng nói Jungkook là em họ chuyển qua đây nhưng chỉ sống vài hôm rồi về ai ngờ bị tai nạn giao thông nên mới bị thương như thế

Seokjin hơi nghi ngờ, vết thương của Jungkook nếu anh đoán không nhầm thì nó đã lưu từ sáng, vết máu đã khô lại, không có thằng anh họ nào mà thấy em họ mình như vậy mà tới chiều mới gọi bác sĩ đâu với lại tại sao lại không đưa đến bệnh viện chứ? . Seokjin nhíu mày

"Cậu có em họ à, tớ chơi với cậu từ nhỏ bây giờ mới biết đó"

"Họ hàng xa, hỏi nhiều! " Taehyung nói xong, ngáp một cái giở ra bộ dạng lười biếng

"Xì..." Seokjin bĩu môi

'Rầm' vâng, đây là tiếng đóng cổng của Taehyung, vì anh đây đóng cổng không báo trước mà cánh cổng lỡ va vào mũi Seokjin, làm Seokjin lão đão ra đằng sau mà ngã xuống đường

"Ôi, cái mông và mũi của tôi" Seokjin nhăn mặt, đứng dậy mà xoa xoa mông và chiếc mũi của mình

Taehyung bước vào trong, ngồi đối diện Jungkook, theo phản xạ cậu biết đây là cậu chủ của mình mà đứng lên

Hắn ngã lưng xuống ghế, thở dài mệt mỏi, xoa xoa thái dương. Hôm nay hắn đã bỏ bê công việc quá nhiều có khả năng tối hôm nay hắn sẽ thức trắng đêm mà làm việc

"Tôi đói" không gian im ắng một hồi thì Taehyung lên tiếng

"Nhưng..." Jungkook cắn môi, nhớ lại cảnh tượng kinh khủng ngày hôm qua mà vẫn còn sợ

"Làm xong cậu có thể về"

Nghe lời nói này của Taehyung, Jungkook liền sáng mắt, về nhà vậy có nghĩa không đến đây nữa rồi, cậu nhớ Yoongi quá này, về nhà không biết ăn nói làm sao với Yoongi đây nhỉ ?

Cậu lập tức cười nhẹ mừng rỡ mà nhanh nhẹn bước vào bếp, mặc vết thương trên cơ thể mình, mặc đôi chân bủn rủn

Khi Taehyung thấy Jungkook cười, thực sự lòng cũng cảm thấy vui hẳn lên, hắn không hiểu tại sao lại như vậy. Nhưng có lẻ hắn muốn gây vết thương trong lòng cậu nhiều hơn, nghĩ tới đây Taehyung cười nhạt, chỉ là Jungkook vô tình va trúng mình thôi mà, mình có cần đối xử với Jungkook như thế không

"Nhưng....Ngày mai vẫn phải đi làm"

Jungkook đứng khựng lại, nụ cười hồi nãy đã biến thành nụ cười quái dị, khóe miệng cậu giật giật

"V-vâng"

Cậu khôi phục vẻ mặc ban này mà chậm rãi bước vào phòng bếp

Jungkook bước vào bếp, một lúc sau nghe tiếng cắt, xào do Jungkook làm, tiếng cắt nhỏ đến mức chỉ có cậu cảm nhận được, chắc cũng do mình quen tay đi, tỉ mỉ nhanh gọn là gnhề tay trái của mình mà

Jungkook đặt thức ăn lên bàn, mùi thơm lan tỏa khắp nơi. Taehyung vì bắt mùi được mà đi vào phòng bếp

Taehyung ngồi xuống ghế, mặt nhìn vào thức ăn xong nhìn Jungkook vẫn đang đứng mặc cái tạp dề, đầu tóc bù xù bây giờ hắn mới để ý trong cậu hiện tại bây giờ vừa đáng yêu vừa buồn cười vô cùng

[[ VKook - YoonMin ]]Ngoại Tình[Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ