Chương 89

3.6K 216 76
                                    

Thấm thoát đã trôi qua 3 năm để lại bao nhiêu kỷ niệm

'Ồn ào' và 'chen chúc' đó chính là hai câu bốn chữ nơi mà Jungkook sống hiện nay, cái nơi đậm chất bán đồ ăn đường phố và quần áo vật dụng tràn lan khắp nơi. Chỉ đơn giản, Jungkook hiện tại sống rất tốt và mở một shop quần áo để nuôi nấng Soyeon, đủ để sống qua ngày

Cậu cảm nhận rằng nơi đây Việt Nam vẫn tốt hơn không khí bên Hàn nhiều, tuy ban đầu không quen gì mấy nhưng sau một thời gian cậu đã thích nghi được. Còn được làm quen với một số cô chú thân thiện ở đây và giúp đỡ cậu rất nhiều đặc biệt là một người

3 năm trước....

Jungkook khi vừa xuống máy bay cùng Soyeon đã đưa ánh mắt xa lạ về nơi này

"Đất khách quê người" cứ hiện ra trong đầu của cậu, nắm tay Soyeon bước đi, cậu không biết phải giao tiếp thế nào đây, do từ nhỏ không được ăn học nên trong đầu của cậu một tí kiến thức tiếng nước ngoài cũng không có, vừa đi vừa nhìn xung quanh, cậu cắn môi dưới

Suy nghĩ tới lui thì cậu vẫn nên kiếm một khách sạn nào ở ngày nào hay ngày náy, cậu lấy một chút ít tiền còn lại để đi taxi thì bỗng dưng không để ý mà có một người bộ dạng gấp gáp va trúng cậu. Ngay sau đó cả Jungkook và người đó đều té ngã, cú té hồi nãy không phải là nhẹ vì người kia dùng lực nhiều quá nên vô tình làm người xung quanh đưa mắt nhìn

Soyeon quay sang thấy papa té thì vội ngồi xuống bên cạnh cậu muốn đỡ, ân cần hỏi : "Papa có sao không?"

Người kia đứng dậy, điệu bộ nhanh chóng chạy đi lại chỗ Jungkook đỡ cậu đứng lên, miệng không ngừng tạ lỗi

"Tôi không cố ý, anh có bị thương ở đâu không? thành thật xin lỗi, thành thật xin lỗi" người nọ vừa đỡ Jungkook xong liền phủi người cho cậu, cúi người nhặt chiếc hành lý đang ngã ngữa đưa cho Jungkook

Jungkook cau mày, vừa bước xuống sân bay đã gặp chuyện xui xẻo nên trong lòng khó chịu không ít. Định ngước mặt lên định nói cho người nọ một trận thì mới thấy được trước mắt là một thanh niên gương mặt trạc tuổi cậu nhưng được cái cơ thể lực lưỡng

Khoan đã, nếu không nhầm thì thanh niên ấy mới xin lỗi cậu bằng tiếng Hàn. Gặp được đồng hương, tự dưng ánh mắt nổi lên một tia hy vọng,chắc chắn người này sẽ biết một ít tiếng địa phương ở nơi đây. Sao cậu không nhờ người này chỉ đường? Nhưng chợt nhận ra mình suy nghĩ tính toán quá nên mím môi thu ánh mắt về

"Cậu là người Hàn sao?"_Jungkook

"Anh cũng là người Hàn à?" Người nọ nói

"Nếu tôi không phải người Hàn tôi không cần nói với cậu làm gì"

Người nọ gãi gãi đầu cúi mặt vì xấu hổ, nở ra một nụ cười gượng gạo. Nhìn cậu, người kia liền biết ngay là mới đến, dù gì cú va hồi nãy cũng là do mình gây ra, nên sẽ tạ lỗi

"Dù sao tôi cũng xin lỗi một lần nữa. À mà anh là người mới đến đây sao? Cần tôi giúp gì không?"

"À... không cần đâu" cậu xua tay

"Ôi trời, xem như tôi tạ lỗi đi"

Không đợi Jungkook trả lời người kia liền đẩy Jungkook đi, Soyeon ngoài sau cũng lon ton chạy theo

"Đừng đẩy nữa, tôi đi theo cậu, để tôi tự đi"

Người kia ngưng lại "Vậy anh đi theo tôi đi"

"À mà tôi tên Choi Soobin"

"Jeon Jungkook" trả lời ngắn gọn

Câu chuyện tính ra là như vậy đấy, nếu năm đó cậu không gặp được Soobin sẽ không có ngày hôm nay. Qua nơi đất khách quê người lại còn gặp đồng hương hiền lành tốt bụng, khi thân hơn một chút đầu tư không ít vốn cho cậu có một shop quần áo như thế này

Quần áo ở shop đều là một tay cậu tự thiết kế, tuy lúc đầu có hơi run lắc khi cầm bút nhưng về sau cậu chợt nhận ra rất thích vẽ nên tập vẽ rất nhiều, trước đó cậu đã tự lên mạng và học ngôn ngữ ở nơi đây dần dà tiếp xúc nên rất dễ nói, chỉ có hơi khó khăn về dấu một chút

Tuy trang phục cậu thiết kế không quá đặc sắc nhưng nhìn cảnh tượng người người bước chân vào shop và chọn đồ cũng khiến lòng cậu vui lên

Giờ cậu là chủ của cái shop này, à mà quên cái người nọ bằng tuổi cậu nhưng do đôi bên muốn thân hơn một chút nên gọi cậu là hyung. Bây giờ rất thân thiết, phải nói khi có Soobin bên cạnh mọi hiện diện của Taehyung như bay đi

Phải nói rằng gã đã từng tỏ tình cậu, cậu hạnh phúc và vui mừng nhưng tiếc rằng cậu không thể đồng ý. Phải đối mặt như thế nào nếu gã ta biết cậu là nam nhưng vẫn có thể sinh con và đã từng có một đời chồng? Với lại trái tim của cậu kêu gọi cậu không cho phép cậu làm như vậy

Gã có thể khiến cậu cười Taehyung cũng có thể khiến cậu cười, gã khiến cậu ấm áp Taehyung cũng khiến cậu ấm áp. Nhưng tiếc rằng trái tim cậu đã nhận quá nhiều tổn thương mà trở nên sắt đá, không thể mềm lòng với ai nữa. Thôi nào, trong tim cậu Soyeon vẫn là nhất đó thôi cả Kyunmin nữa...

Cậu nhớ Kyunmin...

Kể cả hắn, chắc vậy

Mãi đang suy nghĩ tâm tư thì tiếng mở cửa shop làm tắt đi, cậu đứng dậy nở một nụ cười định chào hỏi khách thì điều khiến cậu phải dập tắt

"Choi Soobin! Cậu khiến tôi mừng hụt đấy!"

Choi Soobin quay người, cẩn thận đóng cửa lại mà cười cười. Ngược lại câu nói đầy đanh đá của cậu, gã hỏi ngược lại một câu "Soyeon, cháu bé đâu rồi Jungkook hyung?"

Jungkook gương mặt khó coi, mím môi "Đừng để tôi xử cậu"

"Gì chứ?"

Năm nay Jungkook cũng 30 tuổi rồi, không ít gì nữa đâu. Suy nghĩ đã chín chắn hơn nhưng hành động không cho phép cậu làm như vậy, cầm chiếc dép đang mang trong chân mình lên. Soobin mở to mắt, biết có mùi nguy hiểm đang đến gần mà xách mông chạy bốn phương tám hướng

🐤 Thanks you very much

[[ VKook - YoonMin ]]Ngoại Tình[Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ