Chương 52

7.1K 489 159
                                    

"Đủ rồi! " Hoseok đứng chính giữa hai người quát lên, mày có chút cau lại

Yoongi không hề quan tâm, vượt qua Hoseok đi đến trước mặt Jungkook, đôi mắt đỏ ngầu nhìn người trước mặt, anh đặt tay lên hai bả vai cậu dùng sức lắc mạnh, kiên quyết nói

"Không đúng! Hắn từ trước ép buộc em nói những lời này đúng không!!?"

Yoongi vì muốn Taehyung đi tù nên phát điên rồi đúng không? không phải... là do anh thương yêu bênh vực cậu, muốn hắn trả giá vì đã gây ra bao nhiêu tổn thương cho cậu nhưng bây giờ cậu sao lại!?...anh thật khó hiểu cậu, lòng anh bây giờ thật sự đau như cắt...

Seokjin trừng mắt nhìn Yoongi, trong lòng nổi lên một trận phát hỏa, tia mắt hừng hực dâng lên không chút giận dữ, hiện tại bây giờ cậu đang mang thai, Jungkook là con trai nên khi mang thai sức khỏe không được tốt như phụ nữ và đương nhiên dùng sức nhiều sẽ không tốt, trông khi nãy giờ để cậu gào lên như thế rồi còn bị Yoongi đả kích không ngừng chắc chắn sẽ có ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng

Seokjin lập tức bước bước chân nặng trĩu đi tới không nói lời nào tay nắm chặt thành quyền đấm mạnh vào mặt Yoongi một cái ẽo đau làm Yoongi đau đến nổi nhăn mặt buông bả vai cậu lùi về sau vài bước. Daniel và JiHoon đứng ở đó không thể không cảm thán cho Seokjin, ánh mắt chăm chọt nhìn Yoongi 'vừa lắm! '

Jungkook mở to mắt nhìn người đang chịu đau đớn từ cú đấm của y truyền tới mặt chưa kịp phản ứng gì y liền kéo Jungkook lại chỗ JiHoon và Daniel đang đứng

Sóng mũi Jungkook đã sớm cay cay, đôi mắt cũng đỏ ửng nhưng với thời điểm hiện tại cậu không cho phép mình khóc, cậu đang rất cố gắng hạ thấp bản thân tự gán ghép cho mình cái danh 'tiểu tam' để có thể Taehyung được thả ra, sau tất cả cậu chỉ có thể giúp đỡ hắn không đành lòng để hắn ngồi tù

Seokjin đi tới bồ nhão tính xử cho cái tên kia một trận thì Namjoon nhanh chân hơn đi đến nhấc bổng lôi y ra

"Thả tôi ra, tôi phải cho hắn một trận!!! " Seokjin tay chân huơ loạn xạ, vùng vẫy muốn thoát khỏi cái tên Namjoon đang dùng sức ôm y chẹt kín rồi còn nâng người y lên không cho chân y chạm đất. Dám làm Jungkook của y bị tổn thương, dám lừa dối cậu ngoại tình với Jimin, cái người này nhất định phải xử một trận, y hận Yoongi!

"Đưa anh ta đi" Hoseok phất tay hất mặt cất giọng của mình lên, Namjoon gật đầu liền bê Seokjin chạy thật nhanh ra ngoài

"Cái gì!!? Thả tôi ra!!! tôi chưa giải quyết xong!!! Các người ức hiếp tôi quá đáng!!!..." cứ như thế Seokjin vùng vẫy không hồi kết được Namjoon bê ra ngoài, tiếng giọng của y từ lớn xong xa hơn nên nhỏ dần, Daniel không khỏi thở dài

Hoseok từ nãy đến giờ chứng kiến hết tất cả nhưng vẫn bình thản im lặng quan sát từng cử chỉ, khoanh tay trước mặt. Nhớ lại câu nói của Taehyung "Xem ai là kẻ thua cuộc", Hoseok cười nhạt xem ra đợt này là Hoseok thua cuộc rồi. Hoseok bước tới đứng trước mặt Jungkook

"Cậu nói... Đều là thật? "

"Không sai chữ nào!" Jungkook gật đầu, khi nói câu này, cậu đã quyết định từng lời nói của mình, cậu còn nhấn mạnh từng chữ

Đến cậu còn không hiểu rõ bản thân thì có ai có thể hiểu cậu?

"Thiên thần cũng đến lúc phải lòng ác quỷ"

"Jungkook, em... " Yoongi nhìn chằm chằm vào Jungkook, ánh mắt thoáng lên tia thất vọng, tay vẫn yên vị đặt lên cái chỗ Seokjin vừa mới đánh

"Yoongi, đủ rồi. Ý cậu ấy đã quyết" Jimin từ bên ngoài bước vào, tất cả đều chỉa ánh mắt nhìn Jimin, Jimin đã gầy đi rất nhiều, mái tóc vàng óng ánh khi xưa đã được nhuộm lại màu đen huyền bí, đôi mắt thâm quần, đôi môi nứt nẻ, nhất định mấy hôm nay không chăm sóc cho bản thân mình

Yoongi nghe vậy chỉ biết cắn môi. Không can tâm nhìn người mình yêu đứng ở đó liền bước tới khoác eo Jimin, ôn nhu nói nhỏ "Ngốc quá, tại sao tới đây... "

Jimin lấy tay vuốt một bên sưng tấy trên khuôn mặt của Yoongi, nói nhỏ "Đồ ngốc, đau lắm phải không? Em nhớ anh.... "

Mọi người xung quanh ai nấy đã biết mối quan hệ của Yoongi và Jimin nên không biểu tình gì chỉ riêng Daniel và JiHoon khuôn mặt hai người cứ thế méo mó. Nhớ không lầm Jimin là cậu vợ của Taehyung mà, sao lại...

Còn Hoseok không khỏi chướng mắt trong hình ảnh trước mặt, thật ước mình là người khoác eo Jimin như vậy... Nhất định sau khi qua vụ này y nhất định phải theo đuổi bằng được Jimin thêm một lần nữa, nhất định không buông tha

Jungkook cười mỉm, tình cậu và anh cũng đã cạn y như cánh hoa đã héo úa, tuy có chút đau lòng nhưng không sao vẫn có thể vượt qua, nhìn sang Daniel và Jihoon biết hai người không hiểu cái tình hướng gì liền nói

"Từ lâu mối quan hệ giữa Taehyung và Jimin đã không còn dính liếu gì chỉ là chưa li dị cũng như tôi và Yoongi vậy...thật đau..." Jungkook vừa mới nói xong cắn môi dưới cúi thấp mặt nhắm tịt mắt ngăn cho dòng nước ấm nóng tuông ra ngoài

Daniel và Jihoon cũng đã hiểu, Jihoon đi tới đặt tay lên vai Jungkook "Đừng buồn"

Jungkook ngước mặt lên "Không buồn"

"Jungkook!!!" một giọng nói khàn khàn trầm ấm quen thuộc vang lên, cậu không khỏi nhìn nơi phát ra giọng nói đó. Đập vào mắt là Taehyung đang chạy tới về phía cậu, trông hắn gầy gồm hơn hẳn, mái tóc bù xù nhưng vẫn toát lên vẻ băng lãnh uy nghiêm. Cậu tự dưng nở một nụ cười đau buồn xen lẫn hạnh phúc, bước đi chập chững tới Taehyung

Taehyung hắn chạy tới ôm cậu vào lòng, khuôn mặt rúc vào hỏm cổ cậu hít một hơi sâu mùi hương thoang thoảng trên cơ thể cậu

"Anh thật sự rất nhớ em... Dù chỉ là vài ngày vài tiếng hay thậm chí là vài giây" Taehyung ân cần nói, Jungkook cảm nhận những lời nói của Taehyung đều là thật lòng không kìm chế được mà khóc lóc, Taehyung thấy Jungkook khóc không khỏi đau lòng vuốt vuốt lấy tấm lưng của cậu

"Ngoan, đừng khóc, anh ở đây rồi"

"Sao anh không để tôi lo chết đi! "

---------------

🐤 : Happy birthday to me!!!! 15-6!!!!!!!!!

[[ VKook - YoonMin ]]Ngoại Tình[Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ