Chương 22

8.6K 440 43
                                    

"Taehyung..."_Jimin

Jimin đặt tay lên vai Taehyung

"Anh hơi lớn tiếng, anh cần phải yên tĩnh một chút" mi mắt Taehyung rũ xuống, hắn nói xong chuẩn bị tiêu xái bước đi vào thư phòng nhưng ai ngờ rằng Jimin đã nhanh tay lẹ chân bế Taehyung lên, như đã nói Jimin là thụ chứ không có nghĩa Jimin cơ thể yếu

"Em làm gì vậy Jimin? "

"Cái thằng này!! Mày không thấy chồng mày lo lắng cho mày à? " Jimin nghiến răng vượt tới tột đỉnh của nổi giận, khuôn mặt nhăn nhó

"To gan, ai cho phép em xưng hô 'mày' 'tao' với anh. Em không sợ anh sẽ 'PHẠT' hả? " Taehyung quát lên còn nhấn mạnh từ 'phạt' rồi hắn cựa quậy và bước xuống, có lẽ Taehyung sức lực mạnh hơn Jimin nên dễ dàng nhảy xuống. Jimin nhìn Taehyung, ai mà không sợ bị phạt?

Jimin huých nhẹ mông của Taehyung "Em đây là đang lo lắng cho anh" Jimin chu chu mỏ nói

"Hừ" Taehyung chỉnh quần áo cho ngây ngắn thì quay mặt về phía thư phòng

Không phải là hắn không muốn băng bó vết thương mà là hắn đang quan tâm cho Jungkook, chắc bây giờ Jungkook bên trong cơ thể khó chịu với nóng bức lắm, bây giờ chỉ mong Seokjin đến sớm càng mau càng tốt để xem tình hình của Jungkook như thế nào

Jimin đợi lúc Taehyung không để ý thừa cơ hội lại bế Taehyung lên chạy vọt vào phòng ngủ rồi thả Taehyung xuống giường

"Lời anh nói em không nghe hả? " Taehyung sắc mặt trắng bệch nói, trời ơi, vết thương không nặng gì đâu chỉ là vài mãnh vỡ thủy tinh thôi nhưng nhờ Jimin mà nó chạy máu mãnh liệt hơn

Jimin không trả lời câu nói của Taehyung mà nửa quỳ nửa ngồi dơ chân của hắn lên để xem lý do gì bị chảy máu vừa mới nhìn Jimin đã hốt hoảng

"Anh làm gì bị miễn đâm đến chảy máu thế kia? " Jimin mở to mắt, tay nhè nhẹ chạm vào vết thương

"Em cứ để đó, đừng chạm vào. Đợi Seokjin tới" Taehyung vừa nói xong Jimin đã quăng chân của Taehyung qua một bên thật ra cú này mới làm Taehyung đau thật sự, hỏi ai chân đang có vết thương rồi quăng mạnh qua một bên có đau không?

"Ừ ha" Jimin quay lưng về phía Taehyung thì cảm nhận được sát khí

"Hôm nay anh tha cho em, anh đã bảo cần yên tĩnh" Taehyung chuẩn bị đứng lên thì

'Ting'

"Anh ngồi ở đó cho em" Jimin vắt chéo chân lên đầu mà chạy, Jimin không muốn Taehyung đi là Jimin lo lắng cho hắn

Taehyung vừa mới muốn nói là cậu muốn ra ngoài bằng bộ dạng dọa phát khiếp đó sao nhưng ai ngờ nhanh như gió nói không kịp, Taehyung lặng lẽ vuốt mặt rồi chách lưỡi. Ai ngốc mới cưới Jimin

Taehyung chầm chậm bước đi như chân mình không có gì

"Seokjin hyung, anh đến thật đúng lúc"

Jimin vừa mới bước ra đã thấy Seokjin đổ môi hột chắc chắn chạy với tốc độ nhanh mới đến đây nhanh như vậy, Jimin cũng không nhiều lời

"Jimin em..." Seokjin nhìn bộ dạng hiện tại của Jimin mà mí mắt với khóe miệng giật giật

Jimin mau chóng nắm tay của Seokjin chạy vào trong không kịp để Seokjin nói xong

Taehyung hắn ngược lại không đón Seokjin mà bước vào thư phòng, Seokjin biết nên nên kêu Jimin dừng lại, hiện tại anh cần vào thư phòng chứ không phải phòng khách hay phòng ngủ

"Ủa, hướng này mà hyung? " Jimin thắc mắc nói

"Anh vào thư phòng " Seokjin tự nhiên trở nên lãnh băng với ánh mặt không một cảm xúc "Và em cũng đừng nên làm phiền"

Nói xong anh không đợi cậu nhóc kia trả lời mà mở cửa thư phòng rồi đóng cửa sẵn tiện khóa trái cửa luôn và hên là thư phòng chỉ có 1 chiếc chìa khóa là Taehyung giữ nên Jimin không có cách nào lén vào

"SEOKJIN HYUNGGGGGG" ngay sau đó là tiếng Jimin hét lớn " CHỒNG CỦA EM MÀ"

Seokjin bước vào trong xong lấy khăn tay của mình lau mồ hôi rồi nói nhỏ " Lâu quá không gặp thằng này có vấn đề rồi à, mà cũng hên hôm nay Jimin không đánh mình"

Seokjin với tay lấy quyển sách ra rồi bước vào bên trong mật thất thì đã thấy Taehyung ngồi cạnh Jungkook đang nằm trên chiếc giường, Jungkook lòng ngực thở phập phồng khuôn mặt nhăn nhó vì khó chịu và trên người chỉ mặc 1 chiếc quần do Taehyung mới thay

"Cậu lại làm gì em ấy nữa rồi" Seokjin cũng ngồi xuống bên cạnh Jungkook, lấy tay gờ lên trán của Jungkook, nóng là cảm nhận đầu tiên. Vết thương thì lỡ loét hơn ban đầu

"Là do em ấy hoan cố" Taehyung vuốt má Jungkook

"Người như Taehyung mà cũng bắt đầu lo lắng cho người giúp việc nghèo hèn nhất xã hội sao? " Seokjin vừa nói vừa lấy miếng dán hạ sốt lên trán Jungkook rồi lấy những đồ băng bó bắt đầu nhè nhẹ băng bó để tránh Jungkook bị đau nhiều

"Lo lắng? Nực cười. Tôi sợ cái mạng nhỏ ấy thôi" Taehyung cười nhạt

"Cậu vẫn giỏi nói dối như ngày nào, Taehyung nhỉ? " Seokjin đột nhiên nói lên từ này, Taehyung mở to mắt vì nói trúng tim đen nhưng được vài giây thì khuôn mặt Taehyung trở lại bình thường

"Nói dối??"

Seokjin nhướng vai "Cậu nghĩ thế nào thì nghĩ "

-----------------

🐤 : Chị em biết gì không, tôi viết sinh tử văn mà tôi quên đứt luôn đấy :))

[[ VKook - YoonMin ]]Ngoại Tình[Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ