Chương 96 END

7.5K 285 50
                                    

Không thể trả thù cho em nhưng thay vào đó tôi lại chết dưới tay một gã cảnh sát nào đấy và được tự do

YeonJun... Tôi được gặp lại em rồi... Nụ cười của em thật xao xuyến khiêu gợi con tim tôi. Dường như tôi thấy được gương mặt thiên thần đó rồi, gương mặt tôi nhung nhớ mấy lâu nay, tình yêu của tôi

Nước mắt tôi rơi ra ấm nóng dòng lệ bên gò má, được rồi cơn đau đớn dằn vặt sẽ tan biến đi... Thế giới đầy nham nhở, tôi sẽ biến mất và đến bên cạnh em....

Kết thúc, kết thúc rồi. Soobin không còn thở được nữa, vết loang lổ từ máu chảy ra từ đầu không ngừng chảy ra ướt một mảng lớn bên dưới, mùi máu tanh nồng nặc xộc lên mũi thật khó chịu. Taehyung và Jungkook nhìn thấy mà cảm giác như tim ngừng đập, Taehyung mệt nhữ người đôi mắt vô hồn mà ngã nằm bệch xuống sàn, vết thương trên ngực một lần nữa lại chảy máu ra

Là hắn kiệt sức rồi, chỉ cần một chút nữa thôi thì hắn có thể chết dưới tay của Soobin

Jungkook nhìn thấy Taehyung như vậy mà giật mình, vội vàng chạy lại đỡ Taehyung xong quay lên nhìn với đôi mắt cầu cứu hốt hoảng thì đập vào mắt mình là Hoseok đang trong bộ dạng vẫn còn đang cầm cây súng hun hút khói vừa bắn hồi nãy theo sau đó là Namjoon đang nhìn chăm chăm vào Soobin. Nhưng mà khoan đã, tại sao bọn họ lại xuất hiện ở đây? Mà không được, bây giờ không phải giờ tra cứu

"Còn đứng có nhìn làm gì!! Mau mau giúp tôi đưa Taehyung đến phòng cấp cứu!! MAU LÊN!!" Jungkook hét lên

Hoseok giật bắn người vội thu lại dáng vẻ bình thường nhét cây súng vào quần, ngoài sau các bác sĩ chạy nhanh vào người này góp sức người kia kêu y tá đỡ Taehyung lên xe rồi đẩy đến phòng cấp cứu. Soobin nằm bên dưới tưởng chừng chết không nhắm mắt nhưng chết trong vẻ rất yên bình sẽ được Namjoon và Hoseok đem đi đâu đó rồi chôn cất cho đàn ông

Gã và Hoseok đều lo lắng cho Taehyung, nhưng cái xác dưới đây không được dọn kĩ lưỡng thì không được. Hoseok đây không sợ gác mác tội giết người vì vốn dĩ Hoseok làm đúng, cũng không ngờ bản thân lúc đó lại nhắm đại trúng phách đến trán của Soobin vỡ sọ mà chết

Ở tình thế hiện tại thật sự là "ngàn cân treo sợi tóc" Jungkook bên ngoài không ngừng bứt rứt đi qua đi lại. Nước mắt lại không ngừng tuông trào bên trong nhầm lại cầu nguyện cho Taehyung

Cậu muốn nói tằng cậu yêu hắn, mãi mãi yêu hắn.... Cậu tự hỏi tại sao những khó khăn trắc trở cứ đâm vào hắn và cậu, tự hỏi tại sao năm đó bản thân không mạnh mẽ hơn để đối mặt với một người phụ nữ không phải đàn ông? Tại sao cậu lại nhu nhược đến vậy, cậu không muốn đánh mất hắn

Cậu mệt, cậu đau lắm. Vai cậu run run, cảm giác đầu óc trống không không thể suy nghĩ được gì nữa. Jungkook sợ, sợ mất đi Taehyung... Mặc kệ dòng người đi qua xung quanh cậu, Jungkook gục ngã ngồi xụp xuống ôm đầu như một cậu bé yếu đuối

Đúng vậy, Jungkook luôn là một người yếu đuối trong tình yêu và dễ rung động

Như hiện tại, có thể dễ dàng rời xa Taehyung nhưng trong thâm tâm trái tim vẫn để đấy trao cho hắn

[[ VKook - YoonMin ]]Ngoại Tình[Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ